bắc rơi từ trên trời xuống rửa mất màu mắt đi?”
“Dĩ nhiên là không, Ishak”, cô thiếu nữ nhỏ tuổi hơn đáp. “Nếu mà
như thế, tại sao mắt chị ấy màu tím?”
“Ishak! Kourrem! Có im đi chưa!”, cô thiếu nữ cầm khay gầm lên.
Cô cúi thật thấp chào Alanna và Coram. “Xin tha thứ cho bạn tôi. Cả
hai đứa quên mất chúng nó đã được xếp vào hàng người lớn của bộ tộc
rồi.” Giận dữ, cô ta long mắt lên với cặp trẻ. “Tao để cho bọn mày đi
theo vì bọn mày đã hứa không mở mồm nói một câu. Bây giờ bọn mày
quên lời rồi.”
“Tao đâu có thề với tổ tiên tao”, cậu thiếu niên tên là Ishak tự bào
chữa.
“Con mèo của chị có cho em vuốt một chút không?”, cô thiếu nữ
nhỏ hơn là Kourrem vừa xoay về phía Alanna vừa hỏi. “Nó cũng có
mắt màu tím. Nó rất đẹp. Có phải con mèo của chị chính là anh trai
chị, bị một pháp sư tài giỏi biến thành mèo.”
Mãi Trung Thành hưởng ứng lời khen bằng nét mặt tự mãn, chầm
chậm đi sang phía nhóm khách, vênh vang để cho bọn trẻ vuốt ve và
ngưỡng mộ.
Lờỉ phỏng đoán rằng cô và Mãi Trung Thành có họ với nhau khiến
Alanna mỉm cưòi. Đã có nhiều người ngạc nhiên về chuyện cô và anh
bạn mèo có cùng màu mắt.
“Không”, Alanna đáp và rót rượu vang cho mình cùng chú Coram.
“Mãi Trung Thành là một con mèo, chỉ có thế thôi. Anh trai chị cũng
là một pháp sư. Nhưng anh ấy còn mang hình người. Ít nhất là trong
lần gặp anh ấy vừa qua.”
“Em tên là Kara”, cô thiếu nữ lớn hơn tuyên bố. “Em được phân
hầu hạ chị cho tới khi bộ tộc quyết định về số phận chị. Và bây giờ
bọn em phải đi rồi.” Cô miễn cưỡng thêm vào. “Người ta cấm bọn em
ở lại đây quá lâu. Akhnan Ibn Nazzir nói rằng tụi chị sẽ làm bọn em
hư hỏng nếu bọn em không cẩn thận.”