bộ lạc phải tham gia, chỉ có em được giao nhiệm vụ canh chừng bọn
chị.”
Cậu bé ngẩng đầu lên khi tiếng người vang lên ở phía ngoài. “Xong
rồi đấy. Chút nữa họ sẽ gọi bọn chị. Em sẽ dẫn bọn chị đến chỗ họ.”
“Chẳng lẽ cháu không sợ là bọn ta sẽ làm hư cháu hả?”, chú Coram
vui vẻ hỏi.
Cậu bé lắc đầu. “Halef Seif nói rằng chỉ những đứa nào muốn hư
hỏng thì mới bị kẻ ác tấn công. Halef Seif là người thông thái, chú ấy
hiểu rõ người khác.”
“Có thông thái hơn phù thủy của bọn em không?”, Alanna hỏi.
“Akhnan Ibn Nazzir là một con gà trống sa mạc già quắt”, cậu bé
giận dữ đáp. “Pháp thuật của lão ta gây hại nhiều hơn là mang lợi.”
Cậu bé nhìn về phía Alanna, mặt đầy hy vọng. “Ibn Nazzir nói chị là
một pháp sư của miền bắc. Chị dạy pháp thuật cho em chứ? Nhìn đây!
Em biết một chút rồi này.” Cậu chìa tay ra và tập trung vào quả cầu
lửa màu đỏ nho nhỏ đang mọc từ từ trên đầu ngón tay cậu.
Alanna gạt tay cậu đi và bẻ gãy sự tập trung của cậu. “Chị không
thích pháp thuật”, cô gằn giọng. “Mà chị cũng không muốn biết kỹ
phép lực của mình. Pháp thuật chỉ mang lại đau khổ và cái chết thôi.”
Kara ló đầu qua cửa lều và cúi chào. Rồi cô thiếu nữ ra lệnh: “Ishak,
giúp các vị khách của chúng ta chuẩn bị.” Cô nuốt khan và nhìn
Alanna. “Chị có cần giúp không, Người-Đàn-Bà-Phi-Ngựa-Như-Đàn-
Ông?”
Alanna mỉm cười. “Cảm ơn em, Kara, nhưng chị tự làm được.”
Thiếu nữ cúi chào lần thứ hai. “Ishak sẽ đưa các quý khách đến đám
lửa lớn, ngay khi quý khách chuẩn bị xong.” Nói xong, cô thiếu nữ
buông cho cửa lều phủ xuống.
Chú Coram lúc đó đã loay hoay mở một túi yên cương của Alanna
để lấy ra chiếc áo xích và bộ giáp bọc chân. Ishak lấy hơi thành tiếng,
đầy ngưỡng mộ trước bộ trang bị hiệp sĩ. Vẻ kính cẩn, cậu nhẹ vuốt
trên lớp kim loại giáp vàng. Alanna đã được tặng cả hai thứ này nhân