ngày sinh thứ 18 của cô. Áo xích cùng những mảnh giáp che chân đã
được đặt làm riêng cho cô, nhẹ hơn rất nhiều so với các loại áo giáp
làm bằng kim loại bình thường khác. Cô buộc ngang lưng chiếc dây
dát ngọc thạch anh tím và cởi bao kiếm cùng bao dao găm, vì đến gặp
chủ nhà mà mang vũ khí là mất lịch sự. Ngoài ra lòng cô vẫn nhói đau
mỗi khi nhìn Tia Chớp. Cuối cùng, cô treo vào thắt lưng một đôi găng
tay bọc sắt, có mang biểu tượng con sư tử cái chồm dậy rồi gật đầu về
phía chú Coram. “Cháu chờ hai người ở bên ngoài”, cô nói nhẹ nhàng.
“Cháu cần thời gian suy nghĩ.”
Thật ra thì cô vừa nghe thấy tiếng Mãi Trung Thành gừ gừ nhè nhẹ
sát bên lều. Cô bước ra khỏi lều, đi về phía anh bạn mèo và nhanh lẹ
đưa mắt nhìn quanh trong bóng tối đang nhanh chóng ập xuống. “Bạn
muốn gì?”, cô thì thào. “Ta phải...”
Những bóng tối chuyển động. Alanna thoắt đờ người ra. Akhnan
Ibn Nazzir xuất hiện. Gã cưỡi một con ngựa và cùng với nó biến vào
bóng đêm. “Bạn nghĩ gã ta định làm gì?”, Alanna hỏi anh bạn mèo của
cô. “Bạn nghĩ là gã định làm hại bọn ta không?”
Có, ta nghĩ thế, mèo trả lời. Gã vừa dò hỏi đám trẻ con đến đây xem
cô nàng có đồ nào quý không. Ta hầu như không tin rằng gã hỏi điều
đó vì có thiện ý.
Alanna thở dài rồi đi theo Ishak và Coram đến chỗ lửa trại. Cuộc
sống chẳng lẽ vẫn chưa đủ phức tạp khó khăn đến mức cô phải có
thêm kẻ thù là một tay phù thủy Bazhir?
Họ để cô ngồi bên phải Halef Seif. Chú Coram ngồi xuống cạnh cô,
Mãi Trung Thành nhảy lên cặp chân đã khoanh lại trong thế tòa sen
của cô. Trong khi những người đàn ông của bộ lạc tụ tập lại trong
vòng sáng của đám lửa, Alanna nhìn Halef Seif kỹ hơn. Bây giờ, khi
ông ta đã gạt phần mũ trùm đầu của chiếc áo Burnus ra sau, cô đoán
ông ta chừng gần bốn mươi. Ông ta gầy, mũi quặp và từ hai cánh mũi
có những đường hằn rất sâu chạy xuống khuôn miệng mỏng. Một
người đàn ông đã kinh qua nhiều chuyện, Alanna tự nhủ.