Cuộc bàn luận bắt đầu. Người lên tiếng tiếp theo là tay phù thủy.
Alanna không ngạc nhiên khi gã ta coi cách ăn mặc cũng như lối sống
của cô là một sự báng bổ thần linh. Một vài tu sĩ trong cung điện nhà
vua cũng đã nói như vậy, không ít thì nhiều, khi được biết hiệp sĩ Alan
thật ra là con gái. Sau tay phù thủy, đến lượt Gammal. Thêm một lần
nữa, anh ta kể lại những sự kiện kỳ lạ đã xảy ra ở Thành Phố Đen cách
đây sáu năm trời.
Một người Bazhir cao to có tên là Hakim Fahrar nói đến sự trừng
phạt dành cho mọi kẻ lạ: tử hình. Những người khác trong bộ lạc đòi
giảm bớt, lập luận rằng, những người không thay đổi theo thời gian sẽ
bị đẩy vào cảnh diệt vong. Cuộc bàn cãi kéo dài mãi, không muốn kết
thúc. Mãi Trung Thành đã kịp ngủ một giấc. Nếu đây không phải là
mạng sống của cô và Coram, chắc chắn Alanna đã thấy nhàm chán khi
phải nghe những lời phát biểu dài dòng. Nhưng trong tình thế này, mỗi
lúc cô một tôn trọng hơn thủ lĩnh Halef Seif, người khăng khăng muốn
nghe ý kiến của từng thành viên trong bộ tộc. Đây không phải lần đầu
tiên - và chắc chắn không phải lần cuối cùng - cô nhận thấy việc mỗi
thành viên đều có quyền phát biểu ý kiến riêng là quan trọng đến mức
nào đối với người Bazhir. (Trong một số việc, họ thậm chí cho cả phụ
nữ tham gia, sau này cô được biết như vậy.)
Chỉ có một chi tiết khiến cô bối rối. “Giọng Nói đã tôn vinh cô ấy
cùng hoàng tử mắt xanh khi họ quay trở về từ cuộc chiến với những kẻ
vô danh”, Gammal nóng nảy giải thích với gã phù thủy.
“Nhưng Giọng Nói cũng cho rằng, chính chúng ta phải quyết định
về số phận cô ấy”, Halef cảnh báo. “Bình tĩnh đi. Tôi sẽ xử công
bằng.”
Alanna nhăn trán. Ishak có nói tới “thời gian của Giọng Nói”, giờ
đây Gammal và thủ lĩnh cũng nói đến “Giọng Nói”. Đã lần nào Myles
kể cho mình về một vị thần hoặc một thầy tu nào đó của dân tộc
Bazhir có cái tên như vậy không, cô cân nhắc. Mình tin là không. Nếu