đá, nơi những người phương bắc gọi là Persopolis. Việc xảy ra cách
đây sáu mùa mưa. Chủ nhân của ngài, Người Mắt Xanh, đã mua sự im
lặng của tôi bằng vàng.”
“Dĩ nhiên!”, Alanna nói và cười rạng rỡ. Bây giờ cô đã nhớ ra.
“Anh còn nhổ xuống đồng tiền và cắn thử.”
Người đàn ông to cao liếc xéo về phía thủ lĩnh. “Chính cô ấy! Cô ấy
đi cùng với hoàng tử mắt xanh, Thần Bóng Đêm, và cả hai người đã
giải phóng cho chúng ta khỏi ách thống trị của Thành Phố Đen.” Anh
ta giơ tay làm dấu hiệu đuổi tà. “Sáng hôm đấy tôi đã để cho họ đi qua
cổng thành ra ngoài!”
Halef nhăn trán quan sát Alanna. “Anh ta nói thật không?”
Alanna nhún vai. “Hoàng tử Jonathan và tôi đã cưỡi ngựa xuống
Thành Phố Đen, chuyện đó đúng”, cô khẳng định. “Và chúng tôi đã
chiến đấu với bọn Ysandir - bọn Người Vô Danh”, cô hối hả thêm
vào, khi những người quanh cô nôn nóng lầm bầm. “Và chúng tôi đã
chiến thắng bọn chúng. Không phải chuyện dễ.”
Một người đàn ông gầy gò mặc bộ đồ màu xanh lục của các phù
thủy Bazhir - họ cũng là pháp sư, nhưng chỉ có chút ít phép lực - gạt
mũ trùm đầu ra sau. Bộ râu rậm của ông ta chĩa thẳng tới trước từ một
cái cằm nhợt nhạt. “Nó nói láo!”, gã thét lên và thúc ngựa chen vào
giữa Alanna và nhóm người cùng bộ lạc. “Nữ Thần Ánh Sáng và Nam
Thần Bóng Đêm đã cưỡi trên một chiểc xe ngựa rực lửa bay lên trời
khi những kẻ vô danh bỏ mạng. Cái đó ai cũng biết!”
“Họ quay trở lại thành phố đá, mà là cưỡi ngựa”, Gammal bướng
bỉnh đáp. “Và con ngựa cái mà Nữ Thần Ánh Sáng cưỡi là con này
đây - nó có màu của cát và bờm với đuôi trắng như mây.”
Trong khi những người Bazhir cãi cọ, Coram lại gần cô. “Cháu lại
bày ra trò gì thế?”, chú hỏi khẽ.
“Đúng hơn thì chú phải hỏi rằng, bọn cháu đã từng bày trò gì vậy,
Jon và cháu”, Alanna nói qua bờ môi mím hờ. “Cháu đã kể cho chú
nghe rồi, là bọn cháu đã đến Thành Phố Đen. Đúng không nào? Ở đó