công nhận vua Roald của Tortall. Chắc chắn những kẻ ngoại đạo sẽ
chẳng vui mừng khi đối mặt với hiệp sĩ trẻ trung và kỳ quặc nhất của
vua Roald.
“Quý ngài không biết đến nhà vua nào, nhưng những người khác
cùng dân tộc với quý ngài thì có. Nếu họ biết quý ngài bắt giam một
nữ hiệp sĩ của vua Roald cùng bạn đường của cô ta, chắc họ sẽ khuyên
quý ngài nên thận trọng”, Alanna cảnh báo.
Câu này khiến đám người cưỡi ngựa bật lên một tràng cười chế
nhạo. Chỉ có người cầm đầu bọn họ vẫn giữ nét mặt lạnh lùng dữ dội.
“Có phải vua của các người bất lực đến mức dùng cả phụ nữ làm chiến
binh? Chúng ta không thể tôn trọng một nhà vua như thế, cũng không
thể tôn trọng một người đàn bà lại trơ trẽn đến độ mặc quần áo đàn
ông và cưỡi ngựa mà không che mặt.”
Alanna trỏ về phía những gã đàn ông của miền đồi đã bị cô cùng
chú Coram tiêu diệt. “Cả bọn chúng cũng đã coi tôi không phải là một
đối phương xứng đáng. Quý ngài có tin chắc, hai chúng tôi sẽ ngã
xuống dưới lưỡi kiếm của chúng, nếu quý ngài không hỗ trợ? Chúng
đã chặt gãy kiếm của tôi.” Cô khó nhọc nuốt khan rồi thêm vào:
“Nhưng một lưỡi kiếm thì đã là gì? Tôi còn rìu, còn dao găm và còn
thương. Tôi có Coram Smythesson bọc lưng cho tôi, cũng như tôi bọc
lưng cho chú ấy.”
“Những lời lẽ lớn lao của một người đàn bà nhỏ bé”, Halef Seif
nhận định. Nét mặt bình thản không cho biết ông ta đang nghĩ gì.
Một người cưỡi ngựa, cao lớn hơn hẳn những người còn lại, đột
ngột thúc ngựa về phía trước. Anh ta nhìn Alanna trân trân, cho tới khi
đột ngột hài lòng gật đầu. “Chính cô ấy!”, anh ta kêu lên. “Halef, cô
ấy chính là người mà huyền thoại của ta gọi là Nữ Thần Ánh Sáng!”
“Nói tiếp đi, Gammal!”, Halef ra lệnh.
Chiến binh lực lưỡng cúi chào Alanna thật thấp, thấp hết mức mà
yên cương cho phép. “Quý ngài có còn nhớ đến tôi”, anh ta hỏi giọng
đầy hy vọng. “Tôi đứng canh ở cổng nhỏ nhất của phía tây thành phố