suốt. Khi cầm bùa lên tay là Alanna lại nhìn được không trung quanh
cô có phép thuật hay không. Nếu có, phép lực sẽ hiện lên như một
quyền lực bốc lửa trong không khí. Bây giờ cũng vậy, một quầng sáng
màu cam đang bập bùng bao quanh cây kiếm. Cô nhăn trán. Mới đây
thôi, cô vừa va phải một trận quyết tử với đứng phép thuật màu sắc
này. Đó là một hồi ức không hề dễ chịu.
Người Bazhir đã đi theo cô, bây giờ dùng chân hất cát phủ lên cây
kiếm.
“Nó là đồ ác”, ông ta nói khẽ, giọng khàn khàn. “Cứ để sa mạc giữ
nó.”
Bị phép thuật phân tâm, Alanna bây giờ mới nhận thấy là nước mắt
đang lăn xối xả trên má. Cô có cảm giác vừa đánh mất một người bạn,
chứ không phải chỉ một cây kiếm, cây Tia Chớp.
Một tia lóng lánh nho nhỏ của thép chạm vào tia nhìn. Cô đứng lại,
nhặt lên lưỡi kiếm bị gãy, đút vào bao kiếm và buộc chặt vào bao cả
phần đốc kiếm giờ đây đã trở thành vô giá trị. Chừng nào cô không rút
vũ khí ra, sẽ không một ai nhận thấy là kiếm bị gãy.
Khi chú Coram phi tới bên cô trên con ngựa thiến thì Alanna đã trèo
lên ngựa và ngồi thẳng bên cạnh anh bạn mèo Mãi Trung Thành. “Chú
rất tiếc, bé con”, chú nói khẽ và đặt tay lên cánh tay cô. “Chú biết, cây
kiếm này có ý nghĩa với cháu đến mức nào. Nhưng bây giờ chưa phải
lúc nghĩ chuyện đó. Bọn đàn ông này rất có thể là bạn bè, mà cũng có
thể không. Không biết tại sao bọn họ lại cứu mạng ta. Tốt nhất là cháu
chuẩn bị tinh thần nói chuyện với họ đi.”
Alanna gật đầu, gắng gom góp tinh thần. Nhóm cứu tinh của cô đã
tạo thành một vòng tròn rộng thoáng bao quanh cô và chú Coram. Giờ
đây người đàn ông vừa phủ cát lên cây kiếm pha-lê tiến đến gần họ.
Bàn tay ông ta nhẹ nhàng điều khiển một con ngựa đực vạm vỡ màu
nâu hạt dẻ. Những người khác lùi ra nhường chỗ. Cả một lúc lâu, ông
ta không nói gì.
Ông ta chỉ nhìn cô trân trân.