Gã trai khổng lồ quay lại, phi ngựa đi vòng quanh cô, chăm chú
quan sát. Con ngựa của gã tiến về phía trước một bước. Ánh Trăng
chồm lên tự vệ bằng những cú đá. Lưỡi kiếm pha-lê đập vào khiên của
Alanna lần thứ hai. Một chấn động xuyên dọc cơ thể cô. Hy vọng anh
trai mình đã khoác cho tấm khiên một câu thần chú mạnh mẽ, cô giận
dữ nghĩ. Nếu không nó thậm chí không qua nổi trận chiến đầu tiên!
Cô giật Ánh Trăng xoay tròn, trong khi gã khổng lồ bao phía ngoài
trên con ngựa nhanh lẹ của gã. Thúc cựa giày, cô hướng dẫn cho con
ngựa cái màu vàng trắng và chém về phía đối phương. Cô là nữ hiệp sĩ
của vương quốc Tortall! Không phải chuyện chơi!
Cô tận dụng mọi cơ hội mỗi khi tìm thấy một lỗ hở trong phòng thủ
của đối phương, nhưng lần nào gã cũng đỡ được đòn cô với một nụ
cười nham nhở chọc tức. Thở hổn hển, cô lùi về. Gắng sức lắm cô mới
kiềm chế được bản thân. Bây giờ gã khổng lồ tấn công trở lại. Cô phải
chớp mắt để tránh mồ hôi lọt vào trong. Không được phép phạm sai
lầm lúc này. Chiến thuật của gã khác với chiến thuật của các hiệp sĩ
mà cô từng đấu kiếm cho tới nay; cô không thể nhìn thấy những gì gã
định làm trong tích tắc tới.
Đột ngột, mặt trời giữa trưa rọi thẳng vào mắt cô - gã đã chủ ý dồn
cô vào vị trí này. Alanna chỉ kịp nhìn thấy trong tích tắc cuối cùng lưỡi
kiếm chém xuống từ trên. Cô vung mạnh Tia Chớp lên, đón nhát chặt
của gã khổng lồ. Thép đập vào thép khi hai cây kiếm chém vào nhau ở
đoạn gần đốc kiếm.
Thế rồi Tia Chớp gãy rời ra, chỉ cách đốc kiếm một đoạn ngắn. Ánh
Trăng lao vọt đi, đưa cô ra khỏi tầm với của tay kẻ cướp vùng đồi.
Alanna nhìn trân trân xuống đốc kiếm trong tay. Tia Chớp là cây kiếm
của cô kể từ khi cô xứng đáng được sử dụng kiếm. Làm sao cô có thể
chiến đấu nếu không có Tia Chớp trong tay?
Cô nghiến răng vùng dậy từ cảm giác đờ đẫn và giơ tay tìm búa.
Toàn thân rung lên vì thịnh nộ. Cô dùng toàn bộ ý chí để giữ bình tĩnh,
tránh phạm một sai lầm trầm trọng. Cô thét lớn và giơ búa lao thẳng