Anh bạn mèo Mãi Trung Thành meo lên một lời cảnh báo.
“Alanna!”, chú Coram cũng đồng thời thét lớn. “Sắp có chuyện!”
Alanna tóm lấy kiếm và chạy sang phía chỗ chú Coram cùng cặp
ngựa. Một đám mây bụi tiến lại gần. Chắc đây phải là người Bazhir
hoặc một băng cướp. Alanna thoáng nhăn mặt khi nhảy lên yên cương
của con Ánh Trăng. Họ phi ngựa đi một đoạn trong nước kiệu, cho tới
khi Mãi Trung Thành lao vút qua biển cát như một nét vẽ dũng mãnh
màu đen, nhảy chồm lên, dừng lại chính xác trước cô chủ rồi trèo lên
chiếc bát bằng da treo bên yên cương, dành riêng cho chàng ta. Ánh
Trăng, con ngựa cái của Alanna, vốn đã quen với trò đi và đến đột
ngột của con mèo, vẫn tỉnh như không. “Đi thôi! Ta gắng ra đến
đường chính.” Alanna kêu về phía chú Coram. Họ thúc ngựa lao đi.
Alanna cúi sát trên bờm con Ánh Trăng và khẽ nhìn về phía sau. Cô
thấy chú Coram lắc đầu. “Không kịp!”, chú gầm lên.
“Chúng nó đã tìm thấy mình! Phi ngựa tiếp đi - chú sẽ giữ chúng
lại!”
Alanna xoay phắt về và dừng ngựa. Trong tay lóng lánh cây kiếm
Tia Chớp. “Chú nghĩ cháu là ai? Ta ở đây chờ bọn chúng.”
Chú Coram mắng mỏ. “Nếu cháu là con gái ta, ta sẽ đánh nát đít!
Biến mau!”
Alanna bướng bỉnh lắc đầu. Giờ cô đã nhìn thấy bọn người đang
đuổi theo họ. Đó là những gã trai của vùng Đồi Ven Biển. Không băng
cướp sa mạc nào tồi tệ hơn bọn này. Cô ngoái tay ra sau, gỡ khiên ra
khỏi dây buộc và đeo lên cánh tay trái. Coram làm theo.
“Nhóc ngang ngạnh!”, chú gầm gừ. “Thà chiến đấu với mười bộ tộc
Bazhir còn hơn với mấy thằng trai Vùng Đồi Ven Biển.”
Alanna gật đầu. Người Bazhir dù là những chiến binh nguy hiểm,
nhưng họ còn có những quy định nghiêm khắc về danh dự. Còn bọn
đàn ông Vùng Đồi Ven Biển thì sống chỉ để giết và cướp.
Cô siết Tia Chớp chặt hơn và chỉnh lại tấm khiên một lần nữa. Bọn
đàn ông lao nhanh tới, tạo thành một nửa vòng tròn bao quanh Alanna