về phía tên cướp. Cô không nghe thấy tiếng la cảnh báo của những gã
trai vùng đồi khác, cũng như cô không nghe thấy tiếng la vui sướng
của chú Coram. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở như huýt sáo của con ngựa,
thêm vào đó là tiếng thở của cô. Cô giơ tay lấy đà và buột miệng văng
tục khi gã cúi xuống, lùi về. Đúng khi cô lại lao tới thì gã thốt ra một
tiếng thét, bởi gã vừa nhìn thấy đằng sau lưng cô một thứ gì đó. Giận
dữ bừng bừng, cô phải đứng đó nhìn gã cùng con ngựa Pony xoay phắt
đi, gầm gào, với vài gã đàn ông còn sót lại trong đám quân của gã và
chạy trốn. Alanna đuổi theo.
“Quay lại đây, đồ hèn!”, cô thét lớn.
Gã khổng lồ ngoái đầu lại, vừa cười vừa vung vẩy cây kiếm pha-lê.
Nhưng tràng cười tắt ngang khi một mũi tên màu đen cắm ngập vào
ngực gã. Những mũi tên khác quật mấy tên cướp còn lại gục xuống;
chỉ có hai tên chạy thoát. Bị năm người sa mạc mặc đồ trắng toát đuổi
theo, chúng thúc ngựa chạy như có quỷ bám.
Đúng khi Alanna trèo xuống ngựa thì một người Bazhir thúc ngực
phi tới bên, áo dài kiểu Burnus màu trắng của anh ta được thắt ngang
lưng bằng một dải băng đỏ rực. Cô nhìn trân trân cơ thể gã kẻ cướp
vùng đồi vừa sử dụng cây kiếm pha-lê. Vật thể lóng lánh nọ đang
trong cát, sát bên gã. Nó sáng lóe lên và đột ngột, phát ra những tia
chói gắt khiến Alanna bị lóa mắt. Cô thoắt đờ người: trước mắt cô là
một đám lửa màu vàng cam cùng một hình ảnh.
Một ngón tay thẫm màu - hay đó là một cây cọc - trỏ thẳng lên bầu
trời xanh ngắt trong suốt như pha-lê. Đứng trước nó là một người đàn
ông trong bộ quần áo rách rưới màu xám. Ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ điên
cuồng. Không trung có mùi khói của gỗ cháy.
Ánh nhìn của cô rõ ràng trở lại, ảo ánh biến mất.
Alanna thọc tay xuống dưới áo sơ mi, rút ra tấm bùa hộ mạng mà
Đức Mẹ đã tặng cho cô trước đây ba năm. Vốn nó là một mẩu gỗ đang
cháy được nữ thần rút ra từ đống lửa trại của cô. Dù được bọc một lớp
ngọc trong suốt bên ngoài, ngọn lửa nhỏ bên trong vẫn bập bùng cháy