Cuối cùng ông ta gật đầu. “Tôi là Halef Seif, thủ lĩnh của bộ tộc
Chim Ưng Nhuộm Máu thuộc dân tộc Bazhir”, ông ta nghiêm trang
nói. “Những người vừa bỏ mạng là những kẻ xâm phạm miền cát của
chúng tôi. Chúng phi ngựa vào đây mặc dù chưa được phép. Cả các
người cũng tới đây không có lời mời. Tại sao chúng tôi không nên cư
xử với các người giống như cách chúng tôi vừa cư xử với bọn họ? Hãy
nói cho tôi biết, Người-Đàn-Bà-Phi-Ngựa-Như-Đàn-Ông? “
Alanna kiệt lực giơ tay cọ trán. Cô quá mỏi mệt và quá phiền muộn,
chẳng còn sức hào hứng với những câu đưa đẩy lịch sự được coi là
khuôn phép giao tiếp của người Bazhir. Cư xử với những chiến binh
vùng sa mạc không phải chuyện dễ dàng. Alanna may mắn vì đã có
đích thân một chuyên gia dạy cho cô biết tập tục của họ.
Mãi Trung Thành trèo lên vai cô, khiến đám dân sa mạc nổi lên một
tràng rì rầm. Alanna giận dữ nhìn anh bạn mèo. Rõ ràng là chàng ta
biết chàng ta sẽ khiến đám dân Bazhir này mất bình tĩnh tới mức nào.
Mèo đen với mắt tím không phải thứ họ thường thấy, cô nghĩ thầm.
“Bạn quá nặng rồi đó, không còn thích hợp với trò vắt vẻo trên đó
đâu”, cô thì thầm.
Cô nàng đừng lo, Mãi Trung Thành đáp lời. Tiếng meo meo của
chàng ta từ nhiều năm nay đối với Alanna đã rõ ràng như tiếng người
nói. Giờ nói chuyện với bợn họ đi.
Đột ngột, lòng tự tin và năng lượng quay trở lại trong cô. “Tôi hy
vọng rằng quý ngài sẽ cư xử công bằng với chúng tôi, thưa Halef Seif
của bộ tộc Chim Ưng Nhuộm Máu”, cô đáp. “Chúng tôi không ăn
trộm, cũng không làm hại ai. Chúng tôi, người bạn của tôi và tôi, chỉ
muốn phi ngựa xuống phía nam. Liệu quý ngài có làm hại đến một
chiến binh của nhà vua không?”
Trò chơi của cô không gây được hiệu ứng. Halef Seif nhún vai.
“Chúng tôi không biết tới nhà vua nào.”
Alanna nghe thấy chú Coram nôn nóng cựa quậy trên yên cương.
Rõ ràng là sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nếu họ gặp phải những người