hiện ra, họ biết quá ít về những gì mà họ vừa dấn thân vào. Ta rất
mừng được thấy con cân nhắc việc này kỹ càng. Mà ngoài ra - ta có
gặp Georg Cooper trước khi rời Corus.”
“Anh ấy thế nào rồi ba?”, Alanna thầm hỏi, tại sao Myles lại xoay
sang nói về Vua Kẻ Trộm.
“Cậu ta nhờ ba nói với con rằng, cậu ta chuyển đến sống ở bến cảng
Caynn một thời gian. Có vẻ như lũ ăn trộm ở đó gây chuyện bực mình,
vậy là cậu ta lên kế hoạch đưa bọn họ quay trở lại khuôn phép.” Myles
rút từ một chiếc túi kín đáo trên áo của ông ra một tờ giấy nhàu nát,
trên đó Georg có ghi địa chỉ “Nhà Azik, ngõ Chó”. “Cậu ta hy vọng
con sẽ đến thăm cậu ấy chừng nào những nghĩa vụ ở đây cho phép.”
Alanna gập tờ giấy lại. Trái tim cô nhảy lên một bước mừng vui.
Gặp lại Georg! Rồi cô lại sực nhớ đến Jonathan.
Là người vợ tương lai của hoàng tử, chắc cô sẽ không bao giờ còn
được một mình gặp Georg.
“Con chỉ sợ con không đến thăm anh ấy được”, cô nói và nhỏm dậy.
“Con xin lỗi, ba Myles. Con muốn cho con Ánh Trăng vận động một
chút.” Cô vội vàng đến bên chuồng ngựa và thắng yên cương cho con
ngựa cái, bỏ qua lời can ngăn của lý trí. Mặc dù kể từ cuộc chiến
trước, đám đàn ông vùng đồi không còn lại gần khu vực này của bộ
lạc, nhưng rất có thể bọn chúng chỉ chờ một cơ hội nào đó để tóm lấy
một kỵ binh đơn độc. Sẽ đúng đắn hơn rất nhiều, nếu cô mời một
người đi cùng.
Một thân một ngựa, cô nhắm thẳng ra sa mạc rộng mở. Cô cứ mong
có thể phóng ngựa nhanh và căng thẳng đến mức quên được mọi vấn
đề và mọi nỗi buồn.
Tự do - thật sự tự do, cô nghĩ khi thúc cho Ánh Trăng phi nước đại.
Không cần phải lo về bất kỳ thú gì hoặc về bất kỳ điều gì, có thể đến
những nơi mình muốn mà không cần để ý đến ai... Tại Corus mình đã
phải mang gã Roger cùng tất cả những người khác trong tâm trí suốt
ngày suốt đêm và bây giờ thì mình cũng mang trong tâm trí mình cả