“Em muốn chúc anh may mắn”, cô không biết cần nói chuyện với
anh ra sao. Jon đang chuẩn bị tiếp nhận một gánh nặng mà cô sẽ từ
chối bằng mọi giá. Một thoáng, anh nhìn cô như nhìn một người lạ.
Thế rồi hoàng tử đứng dậy và giang rộng vòng tay. “Hãy nói với anh
là em yêu anh”, anh nài nỉ và gắng sức mỉm cười. “Anh cần lời khích
lệ đó.”
Cô chạy thẳng vào vòng tay anh và ôm anh thật chặt, chặt cũng như
anh ôm cô. “Dĩ nhiên, em yêu anh”, cô nói. “Điều đó là chắc chắn.”
Anh không nói gì và chỉ siết cô thật chặt, thật chặt, đến nỗi xương
sườn cô đau nhói lên. Mãi rồi cô mới dám cất tiếng: “Jon? Tại sao anh
muốn trở thành Giọng Nói? Bây giờ anh đã bồn chồn nôn nao lắm
rồi.”
“Anh phải trở thành Giọng Nói”, anh khẽ đáp. “Nếu anh làm được
điều đó, nếu anh trở thành thủ lĩnh của người Bazhir, chắc sẽ chỉ còn
rất ít bí mật trong linh hồn những người khác mà anh không hiểu nổi.
Người Bazhir chẳng mấy khác người của dân tộc chúng ta. Một khi
anh biết họ, một khi anh hiểu họ nghĩ ra sao, thì anh cũng biết đa phần
con người ta nghĩ ra sao. Với những kiến thức đó anh có thể trở thành
người cai trị vĩ đại nhất - người cai trị tốt nhất từng có xưa nay.”
“Chuyện đó quan trọng như thế đối với anh sao?”
“Đó là việc mà anh được sinh ra để làm.” Giọng anh cục cằn. “Đó
là việc mà anh sẽ làm. Bất chấp sự bồn chồn nôn nao. Bấp chấp tất
cả.”
Jonathan và Ali Mukhtab đứng trên đỉnh núi. Giữa họ là một đống
lửa đang cháy, ngọn lửa bốc cao đến ngang lưng. Vì một lý do nào đó,
Giọng Nói đứng một mình. Không có ai ở đó để đỡ nếu ông ngã.
Alanna cùng những phù thủy khác đứng cách ông một quãng. Họ
không được phép lại gần trước khi nghi lễ kết thúc. Cả họ cũng không
được phép sử dụng phép lực.
Mãi Trung Thành đứng dựng lên, tựa hai chân trước vào đùi
Alanna. Mắt không ngưng quan sát cảnh tượng trước mặt, cô cúi