xuống bế anh bạn mèo lên, cố gắng không tóm anh ta quá chặt. Toàn
thân cô run lên vì sợ, bởi những gì xảy ra bây giờ là việc cô hoàn toàn
không thể ảnh hưởng tới.
Ali Mukhtab giơ hai bàn tay lên, bắt đầu một bài hát. Thật đột ngột,
giọng người đàn ông sắp chết vang lên mạnh khỏe, tràn trề sức lực.
Lời bài hát được viết trong một ngôn ngữ cổ, được sinh ra từ thời
người Bazhir còn sống trong những tòa nhà bằng đá phía bên kia Biển
Hồ, Alanna không hiểu những câu chữ đó, vậy mà cô vẫn cảm nhận
được sức mạnh đang đổ đầy không trung: một sức mạnh tối thẫm,
cuộn trào, thúc cho cây kiếm pha-lê đang đeo ngang hông cô rung
giọng trả lởi. Lơ đãng, cô chạm tay vào cán kiếm và ra lệnh cho nó im
lặng. Âm thanh của cây kiếm dịu xuống, nhung độ rung còn đó.
Khi Ali Mukhtab kết thúc bài bát của ông thì một ngọn gió mạnh
mẽ đột ngột bốc lên, thổi cho những vạt áo dài tung lên mặt người mặc
và hằng hà sa số những con quỷ bụi nho nhỏ bốc từ mặt đất.
“Jonathan von Conté.” Giọng Ali Mukhtab giờ khẽ xuống, nhưng
vẫn dữ dội cắt qua không trung. “Anh tới đây, một người lạ từ phương
bắc, và muốn trở thành một với người Bazhir. Vì lý do gì mà chúng tôi
cần phải cho phép anh, con trai của nhà vua Tortall, bước vào vòng
tròn thiêng liêng nhất của chúng tôi?”
Nét mặt Jonathan cho Alanna biết đây là một phần của nghi lễ.
Hoàng tử phải trả lời chân thực, trong khi các thành viên của bộ lạc và
khách tới thăm lắng nghe.
Xin hãy để đó là câu trả lời đúng đắn, Alanna câm nín van nài Đức
Mẹ Tối Cao.
Các lưỡi lửa đột ngột bốc thẳng lên cao, dìm toàn cảnh tượng trong
một thứ ánh sáng màu xanh trắng chói lóa.
Từ vòng tròn lửa ngăn ánh mắt người xem, giọng Jonathan vẳng tới.
“Bởi tôi biết và vinh danh lịch sử của các bạn, bởi tôi biết và vinh
danh luật lệ của các bạn. Bởi tôi không muốn người Bazhir sẽ bị các
chiến binh của chúng tôi săn đuổi và diệt trừ, cũng như tôi không