“Hai như một.” Giọng Ali Mukhtab bây giờ là một tiếng khào khào
rạng rỡ. Quyền lực trong không trung đậm đặc hơn. Kara và Kourrem
run bắn ôm lấy nhau. Umar Komm giơ tay tóm lấy vai Alanna. Hàm
ơn vì cử chỉ thân mật này, cô đặt bàn tay mình lên tay người phù thủy
lớn tuổi.
“Hai như một.” Giọng Jonathan khẽ và ngập ngừng, như anh đang
lên đồng.
“Hai như một. Và như nhiều.” Nét than van trong giọng Ali
Mukhtab khiến tóc gáy Alanna dựng đứng.
“Hai như một. Và như nhiều.” Jonathan run bắn ngoài vòng kiềm
tỏa. Lửa đột ngột bốc mạnh lên, cao quá đầu hai người đàn ông; những
lưỡi lửa nhanh chóng đổi màu trắng lóa, khiến con mắt người nhìn đau
buốt, bao lấy Ali Mukhtab và Jonathan. Những tà áo dài của họ bắt
đầu phồng lên. Như thể cảm nhận thấy trong Alanna đang lớn dậy nỗi
thúc bách phải chạy về phía họ, thế nắm của Umar Komm trên vai cô
siết xuống. Trước nghi lễ ông đã cảnh báo: cô không được nói cũng
không được can thiệp, cho dù điều gì xảy ra. Các thần linh sẽ che chở
cho Jonathan và Ali Mukhtab nếu số phận ấn định là họ sẽ thành công.
“Một-người-như-nhiều-người!” Ali Mukhtab dồn cho tiếng thét
vang ra, trong khi những lưỡi lửa màu xanh trắng ép rất nhiều người
phải quay mặt đi. Từng từ, từng từ vang rền như sấm, đầy phép lực,
thúc cho từng khớp xương trong người Alanna đau buốt và cây kiếm
pha-lê run bần bật.
“Một-người!” Cơn đau khiến lưỡi Jonathan chậm xuống, nhưng anh
ép đẩy từng âm ra ngoài. “Như-nhiều-người!”
Có một tiếng nổ hùng vĩ khiến người xem ù tai. Một thoáng Alanna
đã tưởng cô nghe thấy hàng ngàn tiếng người hồ hởi reo mừng. Thế
rồi đột ngột, lửa tắt lịm; tiếng la thét của Jonathan cắt qua màn tối.
Alanna nghe thấy một trong hai người ngã gục xuống. Hay là cả hai?
Umar Komm bây giờ tóm cô bằng cả hai tay và một góc nhỏ xíu trong