đứng gần đó. “Đừng quá lo lắng, Amman Kemail. Tôi không thông
thái, nhưng lúc nào tôi cũng có thể học hỏi thêm.”
Người thủ lĩnh vạm vỡ cười ngắn. “Những phút anh lón lên tất cả
chúng tôi đều sẽ có mặt bên anh...”. Ánh mắt ông ta liếc nhanh sang
Alanna rồi lại quay trở lại. “Tất cả, ngoại trừ Người-Đàn-Bà-Cưỡi-
Ngựa-Như-Đàn-Ông. Anh phải cảm thấy như vậy là đủ rồi, Jonathan
von Conté.”
Cánh tay họ quấn vào nhau. “Nếu sau này tôi thành công thì chuyện
đó là nhờ vào người Bazhir, chứ không phải tôi”, Jon đáp.
Halef Seif lại gần. Ông cúi mình thật thấp trước hoàng tử, người
bây giờ đã trở thành Giọng Nói. “Đã tới lúc người của chúng ta cần
thể hiện tiếng reo hò của họ trong một hình thức xứng đáng”, thủ lĩnh
của bộ lạc Chim Ưng Nhuộm Máu nói. “Ali Mukhtab đã được giải
phóng khỏi những cơn đau, Giọng Nói Của Các Bộ Lạc tiếp tục tồn
tại. Hãy để cho chúng ta đốt ngôi nhà lều bỏ lại của ông ấy và gửi ông
ấy đến với các thần linh cùng tình yêu của chúng ta! Xuống làng đi!
Ta sẽ tưởng niệm Ali Mukhtab và uống mừng cho niềm hy vọng rằng
hòa bình sẽ thống trị.”
“Việc xảy ra như thế nào anh?”, Alanna hỏi Jon. Họ nằm sát bên
nhau. Mãi Trung Thành ngự trong khoảng chăn phía trên, những tia
nắng ban mai hắt qua khe cửa vào lều.
Cả một hồi dài, anh không nói gì.
“Đó là thứ trầm trọng nhất mà anh từng trải qua”, mãi rồi anh cũng
cất tiếng. “Thậm chí còn trầm trọng hơn cả mảnh đất nằm giữa cái
sống và cái chết, thuở đó, khi em chữa cho anh căn bệnh sốt đổ mồ
hôi. Trầm trọng hơn cuộc chiến chống lại bọn Ysandir trong Thành
Phố Đen. Như thể là...”, anh lấy hơi thật sâu “như có hàng ngàn hàng
vạn người la hét trong đầu anh và ai cũng muốn được nghe đầu tiên.
Như thể anh là từng người trong số họ, chỉ có điều mọi cơn đau mà họ
đã trải qua bây giờ gây đau đớn gấp bội, bởi nó được nhân lên nhiều
lần. Anh đã sống qua cuộc đời của tất cả các Giọng Nói trước đó. Có