lí trí của cô sững sờ kinh ngạc trước sức mạnh của người đàn ông lớn
tuổi.
Mãi rồi, tất cả chìm vào im lặng. Những ngọn gió lịm đi, nhường
chỗ cho chút phe phẩy thênh thang của sa mạc. Umar Komm lỏng bàn
tay siết Alanna; uy lực mà họ vừa cảm nhận rõ ràng trong không trung
bắt đầu dịu xuống.
“Giờ ta sẽ xem xem”, ông tuyên bố và cúi xuống nhặt cây gậy mà
ông đã buông rơi để giữ Alanna.
“Đi thôi!”, ông ra lệnh cho các phù thủy khác và họ cùng nhau đi
lên đỉnh đồi. Những người khác bước đến chỗ Ali Mukhtab, nhưng
Alanna quỳ bên Jon và bắt mạnh cho anh bằng những ngón tay run
bắn. Nhịp tim anh đập chậm và mạnh. Cô cầm cánh tay anh. Đúng lúc
Alanna muốn xé từ áo dài của mình ra một dải vải để làm băng quấn,
thì cô ngưng lại. Hai vết sẹo, một màu đỏ, một màu xanh dương, chạy
từ khuỷu xuống tới cổ tay hoàng tử. Vết sẹo màu xanh dương còn ấm -
ấm hơn rất nhiều so với những gì mà cơ thể Jon vừa tạo nên. Alanna
rùng mình. Ali Mukhtab cũng có một vết sẹo như thế trên cánh tay bên
phải.
Cô ngẩng nhìn Umar Komm. “Anh ấy khỏe.” Thế rồi cô xoay ánh
mắt về phía các phù thủy khác, họ đang nâng Ali Mukhtab lên. “Thế
còn Giọng Nói?”, cô thì thầm. Hỏi chưa hết câu cô đã biết sự thật.
Jonathan động đậy, ngồi dậy, cọ vào vết sẹo màu xanh. “Bây giờ
anh là Giọng Nói Của Các Bộ Lạc”, anh khàn khàn giải thích. “Ali
Mukhtab, người là Giọng Nói trước đây, đã bỏ chúng ta ra đi. Anh ở
lại.” Anh tựa vào vai Alanna và đứng dậy, trong khi những người
đứng bên dưới reo hò, reo hò hết cỡ cho tới khi cổ họng họ buốt đau.
Những người đàn ông tiến tới và đón lấy cơ thể Ali Mukhtab. Alanna
chùi những giọt nước mắt lăn trên má cô.
“Ông ấy không biến mất”, Jonathan nói. “Ông ấy ở đây, ở trong tôi.
Tất cả đều ở đây. Tất cả các Giọng Nói.” Anh nhìn một người đàn ông