Alanna cúi xuống chăm sóc cho phần đầu gối của con ngựa cái.
“Cũng may mắn lắm anh ấy mới đi được lâu như vậy”, cô lúng búng
nói từ bên dưới lên.
“Sẽ rất là tốt nếu có được Giọng Nói đồng thời là con trai của nhà
vua phương bắc, cũng tốt như việc người ta có một nữ phù thủy là một
Người-Đàn-Bà-Cưỡi-Ngựa-Như-Đàn-Ông.”
Từ phía dưới cổ của con Anh Trăng, Alanna long mắt giận dữ nhìn
người thủ lĩnh. “Ông đã không nói năng lịch sự và dài dòng như thế
với tôi kể từ khi tôi gia nhập bộ lạc”, cô buộc tội ông. “Ý ông muốn
nói gì, Halef Seif?” Khi người đàn ông chần chừ, cô thêm vào: “Tôi
cứ tưởng ông sẽ là người đầu tiên thành thật với tôi chứ.”
“Cô muốn rời bỏ bộ lạc hay sao? Cô muốn cùng anh ta quay trở lại
để sống trong nhà anh ta, làm vợ anh ta?”
Alanna vất vả nuốt khan. Cô đã yêu cầu người ta trung thực, vậy thì
bây giờ cô phải cắn răng chịu ngọn đòn trung thực. “Tôi không biết”,
cô thú nhận và quay sang chải bờm cho con ngựa cái. “Tôi vẫn cân
nhắc cho tới nay, nhưng chưa đến được với quyết định nào.”
“Hôm nay anh ấy vừa ra lệnh chuẩn bị ngựa”, người thủ lĩnh tàn
nhẫn nói tiếp. “Chắc chắn anh ấy chờ mong rằng cô đi cùng anh ấy,
nếu cô muốn cưới anh ấy.” Khi nhìn thấy mặt Alanna trắng bạch ra,
ông thêm vào: “Anh ấy cũng ra lệnh chuẩn bị cho cả ngựa của cô.”
Dần dần Alanna thấy bực. “Anh ấy không có quyền làm như vậy.
Tôi vẫn chưa trả lời anh ấy mà.”
“Có lẽ anh ấy tin rằng đã đoán được câu trả lời của cô chăng?”
Alanna đặt cái lược chải lông ngựa sang bên. “Tốt nhất để tôi nói
chuyện với anh ấy.” Cô cúi người chui qua sợi dây buộc quanh chuồng
ngựa, và ngẩng lên nhìn Halef Seif. “Tôi xin nhắc lại là Ánh Trăng sẽ
không được chuẩn bị lên đường, trước khi tôi đích thân yêu cầu như
thế!” Cô dậm chân bước đi. Trên đường đi cô cứ tự nhủ răng Jonathan
bị kiệt sức và chắc chắn đã quên hỏi cô xem cô có muốn đi cùng hay