không. Rồi cô sực nhớ ra: anh ấy thậm chí không hề nói với cô rằng
anh muốn lên đường hôm nay.
Bình tĩnh đi nào, cô tự nhủ khi bước vào ngôi nhà lều của hoàng tử.
Việc anh ấy trở thành Giọng Nói đã che lấp những chuyện ít quan
trọng hơn, mà anh ấy thì không dám ở đây lâu hơn.
Jonathan lúc đó đang nói chuyện với Myles và Coram. Một cậu trai
của bộ lạc đang gói ghém đồ cho anh. Hoàng tử mỉm cười với cô. “Em
yêu, anh đã ra lệnh cho Kara và Kourrem gói ghém đồ đạc cho em.
Nếu chúng ta lên đường ngay lúc bình minh thì ta sẽ còn vài tiếng
đồng hồ trời mát để cưỡi ngựa...”.
“Em có thể nói chuyện riêng với anh được không, Jonathan? Em tin
chắc rằng, Coram và Myles sẽ tha lỗi cho chúng ta.”
Trông vẻ mặt sa sầm của Alanna, chú Coram không để phải yêu cầu
lần thứ hai và biến luôn. Myles nhìn từ Alanna rồi sang Jon. Rõ ràng
là ông đang lo. “Ngài an tâm, Myles”, hoàng tử quả quyết với ông.
“Khoảng chừng một tiếng nữa là bọn tôi sẽ sẵn sàng.”
Myles dừng lại một thoáng bên Alanna. “Đừng nói điều gì mà sau
này con phải hối hận!”, ông cảnh báo.
“Con không làm đâu!” Alanna sờ lên viên ngọc lửa đeo bên cổ và tự
nhủ, những gì cô vừa nghe được chắc phải là kết quả của một sự hiểu
lầm, một sự hiểu lầm mà cô có thể dàn xếp.
Myles thở dài, đi ra ngoài và đóng cửa lều lại.
“Anh không nói với em là hôm nay anh muốn lên đường”, Alanna
nói ngắn gọn. Vì phải gắng kiềm chế bản thân, giọng cô nghe cụt lủn.
“Anh cứ tưởng là em biết.” Jonathan cuộn một tấm bản đồ lại,
không ngẩng lên nhìn cô. “Nếu anh không đi cùng Myles, mà với một
người khác, thì cha mẹ anh chắc đã cho người lộn ngược cả khu vực
này lên mà tìm anh từ lâu rồi. Anh phải quay về.”
“Em không nói là em muốn cùng anh quay trở lại Corus, và anh
không hỏi em trước khi anh ra lệnh cho người gói đồ cho em.”