“Khi em nói em cần nhiều thời gian suy nghĩ, thì em cũng muốn có
thời gian để suy nghĩ!”
Jonathan mệt mỏi thở dài. “Thôi được, em đã có thời gian để suy
nghĩ rồi. Câu trả lời của em là thế nào?”
“Là em cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ!”
Jon nhìn cô trân trân một lúc; má anh đỏ rung lên. “Thật là nực
cười!”, anh kêu lên. “Thôi được, lẽ ra anh phải nhớ là em không thích
khi người ta lên kế hoạch mà không cho em cơ hội đóng góp ý kiến,
nhung anh cứ tưởng mọi thứ đã được sắp xếp...”.
“Không phải thế! Làm sao mà anh dám coi sự đồng ý của em là
đương nhiên?”
“Chà, chắc là em đã không cho anh một nguyên cớ nào để đoán
rằng em có thể từ chối. Hay là anh nhầm?” Anh gằn giọng hỏi, hai
nắm tay giận dữ siết chặt. “Cân nhắc cho kỹ trước khi làm anh bực
mình thêm, Alanna von Trebond! Có những cô gái sẽ làm tất cả mọi
thứ trên đời để được cưới anh...”.
“Tại sao anh không hỏi một người trong bọn họ?”, Alanna phản lại.
“Anh có biết vấn đề của anh là gì không, Jonathan? Anh được tất cả
đám quý bà quý cô sang trọng trong triều chiều chuộng quá mức và vì
thế mà anh không thể nảy ra ý nghĩ rằng em có thể sè từ chối!”
“Thế em muốn cưới ai, nếu em không muốn cưới anh, Người-Đàn-
Bà-Cưỡi-Ngựa-Như-Đàn-Ông?”, anh đòi được biết. “Chắc Georg
Cooper thích hợp hơn với khiếu thẩm mỹ của em...”.
“Georg ư?”, cô kêu lên. Hướng tấn công mới này của Jon gây bất
ngờ.
“Em tưởng anh mù chắc? Anh đã nhìn thấy anh ấy nhìn em như thế
nào!”
“Thế còn tất cả những phụ nữ trong cung và cái cách mà họ nhìn
anh?”, Alanna hỏi. “Và chuyện anh đã quan hệ với vài người trong
đám họ, em đã biết rất rõ. Họ biến anh thành một đứa trẻ kiêu ngạo...”.