một thời gian. Thuở còn con gái, mẹ cô ấy và mẹ là bạn thân. Josiane,
đây là con trai ta, Jonathan.”
Josiane tiếp tục dừng lại trong tư thế khuỵu chân và ngước mắt nhìn
lên hoàng tử. Cặp mắt xanh biếc mở lớn mênh mang, ngập tràn ánh
ngưỡng mộ. “Hoàng tử Jonathan”, cô nói bằng giọng dịu dàng, thoáng
nhuộm một chút nôn nao khấp khởi. “Thật là vinh dự cho em được
gặp một người đàn ông đã chiến đấu dũng mãnh đến như thế trọng
cuộc chiến chống lại Tusain.”
Jonathan cầm lấy bàn tay Josiane, kéo cô đứng dậy và hôn nhẹ
những đầu ngón tay cô. “Thuở đó tôi vẫn còn là một cậu bé, công chúa
ạ”, anh nhắc nhở. Cô không nói gì. Đôi bờ môi nhạy cảm khẽ nhếch
lên trong một nụ cười.
“Công chúa có muốn khiêu vũ với tôi chăng?”, anh hỏi.
“Rất sẵn lòng.” Cô dịu dàng đi bên anh ra sàn nhảy. Anh hài lòng
nhận thấy cô khá cao (đường ngôi của cô nằm ngang tầm mắt anh),
thân hình mảnh dẻ và một làn da màu đào. Rất khá, anh thầm nhủ với
sự hài lòng quả quyết. Cô ta sẽ giúp mình chứng minh với con người
nọ ở miền Nam, rằng ta không bao giờ còn muốn liên quan chút nào
đến con người đó nữa!