sống dở chết dở.” Anh dẫn cô vào nhà. “Sao dạo này trông em nâu
thế?”, anh vừa đi vừa hỏi.
“Bọn em ở vùng sa mạc. Bọn em bây giờ là người Bazhir”, cô giải
thích.
Marek lắc đầu. “Thing là lúc nào em cũng nghĩ ra một chuyện
mới...”.
“Khách hả?” Một phụ nữ đẫy đà tóc đỏ bước ra từ khoảng tối cuối
sảnh vào. “Ai mà đến sớm vậy?” Nhận ra Alanna, chị bật cười khanh
khách. “Chào mừng em, bé con. Cậu em họ của chị sẽ vui lắm đấy.”
Một cái khuỷu tay cứng như sắt thúc đau nhói vào ngang sườn
Alanna. “Giới thiệu đi!”, chú Coram gầm gừ vào tai cô chủ.
Alanna cười: “Chị Rispah, đây là chú Coram Smythesson. Chú
Coram là người thầy đầu tiên của em; bây giờ chú ấy đi cùng em.
Rispah là chị họ của Georg và là nữ hoàng cai trị đám đàn bà của
phường lưu manh”, cô tinh ranh thêm vào.
Coram cúi xuống bàn tay của Rispah đang chìa tới. “Làm sao mà tôi
có thể nghĩ xấu về phường lưu manh, khi họ có những phụ nữ như thế
này?”
Rispah mỉm cười. “Tôi rất vui khi một chàng lính vạm vỡ như anh
không nghĩ xấu về bọn tôi”, chị đáp lời. Giọng nói bình thường vốn
khàn khàn của chị nghe mượt như tiếng rù rì của một chú mèo con.
Alanna giật mình ý thức rằng hai con người này đang tán tỉnh lẫn
nhau. Và cô còn ngạc nhiên hơn, khi đột ngột nhớ ra rằng chú Coram
thật ra rất điển trai, cho dù đã có một chút bụng và một chút tuổi. Chú
ấy thật ra đâu đã già tới thế, cô sực nhớ. Cùng lắm là khoảng bốn
mươi. Nhiều người lính chờ thật lâu và chỉ lập gia đình khi đã hết máu
phiêu lưu...
Khi chú Coram cảm nhận được là Alanna và Mãi Trung Thành đang
chăm chú nhìn mình thì người lính thoáng đỏ mặt và buông tay
Rispah.