“Hỉ mũi đi em!”, anh ra lệnh.
Alanna cầm lấy khăn tay, hỉ mũi và lau gương mặt đẫm nước mắt.
“Anh hiểu giọng Mãi Trung Thành từ bao giờ thế?”, cô hỏi với cái
giọng còn ngạt nước.
“Anh chỉ hiểu được khi nào cậu ta muốn anh hiểu. Thế, tại sao em
khóc?” Khi cô lắc đầu, anh khoan tiếp. “Có chuyện xảy ra với em ở sa
mạc?”
“Vâng”, cô miễn cưỡng nói. “Nhưng chuyện đó không liên quan gì
đến người Bazhừ. Họ tôn trọng em.”
Mắt Georg mở lớn ra. “Em cãi nhau với Jonathan.”
“Em không muốn nói chuyện này.”
“Khi chuẩn bị lên đường xuống miền Nam, cậu ta đã ngụ ý là cậu ta
sẽ cầu hôn em.” Nét mặt Georg ngời hy vọng. “Có phải em đã từ chối
lời cầu hôn của cậu ta?”
“Em thật sự không muốn nói tới chuyện này.” Giọng cô đầy tuyệt
vọng.
Georg ôm lấy cô lần thứ hai trong cánh tay anh và siết chặt, suýt
làm cô nát bét. “Em cũng không cần kể đâu”, anh thì thầm. “Đi nào!
Dùng bữa điểm tâm với anh và kể cho anh nghe chuyện người
Bazhir.”
Alanna sụt sịt lùi về khi anh buông cô ra. Rồi cô theo anh đi lên
trên. “Em không tin nổi là anh không biết đến từng chi tiết nhỏ nhất về
bọn họ”, cô buộc tội anh. “Ở chỗ nào mà anh chẳng có tai có mắt. Mà
ngoài ra, chắc chắn là Ngón Tay Dài và bạn anh ấy đã mang về một
bản báo cáo đầy đủ.”
Georg cười và dẫn cô vào phòng riêng. “Em đừng tự trách mình vì
anh lo lắng cho em! Ngoài ra, hai đứa đó chả nhìn được gì đáng báo
cáo.”
“Thôi được.” Alanna thở dài khi anh đóng cửa lại. “Anh muốn biết
gì nào?”