“Thôi đi nào, Georg”, cô thì thầm. Trong người bồn chồn.
“Thôi được, thì anh thôi vậy”, anh nói bằng vẻ dễ thương. Yên lặng
giãn rộng ra giữa họ cho tới khi Alanna lên tiếng.
“Người đàn ông tên là Joesh đó? Anh ấy là lính mới phải không?
Em không nhớ là đã gặp anh ấy.”
Georg cười khi anh thả người rơi xuống một chiếc ghế sofa mềm
mại. “Joesh? Đó không phải là kẻ trộm. Cậu ta xưng danh là ‘Chim
Ưng’, vốn là người của dòng Shang và là một người bạn của Rispah.
Anh tin là cậu ta biết giữ mồm giữ miệng, nếu không cậu ta đã không
có mặt ở đây.”
Alanna giật mình ngồi thẳng dậy. “Một chiến binh Shang?” Ngược
lại với Jon, cô chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến những chiến binh
nổi danh này chiến đấu. Mỗi lần có người trong bọn họ dừng chân
trong cung thì cô lại đang có việc phải đi xa hoặc phải theo đuổi
những nghĩa vụ của mình. Thật sự đọ sức với một người đàn ông
luyện võ từ tấm bé...
Khi Georg nhìn thấy ánh trầm ngâm trong mắt cô thì anh lắc đầu.
“Không, bé con, em sẽ không thách đấu với cậu ta. Không phải dưới
mái nhà của anh. Anh không có hứng nhìn em bị giết lầm. Đám mấy
chàng Shang này còn nhanh lẹ hơn vài bậc so với tay hiệp sĩ tốt nhất
từng có xưa nay, cái đó thì em có thể tin anh. Ngoài ra, anh muốn em
nghỉ ngơi và tạm ngưng làm hiệp sĩ, chừng nào em còn ở đây.”
“Kể từ khi em trở thành hiệp sĩ, em chưa làm một chuyện gì khác là
nghỉ ngơi vụ làm hiệp sĩ cả”, Alanna cay đắng nhận định khi ngã
người ra lưng ghế. “Chắc là em đang dần dần gỉ sét đi”.
“Em thì không đâu, bé con”, Georg cười. “Không bao giờ trong
đời.”
Số phận không cho Alanna cơ hội tìm hiểu xem liệu cô có tài năng
như Joesh, bởi sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì “Chim Ưng” đã đi rồi.
Georg không cho cô biết lý do của sự biến mất đó, chắc đích thân anh
đã yêu cầu người đó ra đi. Alanna cảm nhận một nỗi tiếc nuối nhè nhẹ