thức và ép Jonathan phải nói ra những câu như thế. Em vốn biết cậu ta
kiêu hãnh đến mức nào. Nếu em không đẩy cậu ta tới mức đó, chắc
cậu ta không bao giờ nảy ra cái suy nghĩ là em không đủ nữ tính.
Alanna đỏ lựng lên vì giận dữ. Cô ném một cái gối về phía anh bạn
mèo, nhưng bị trượt. “Bạn cũng quá đáng y hệt như chú Coram!”, cô
gầm lên. Cô hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. “Nếu tôi có lỗi
trong mọi chuyện, thì tại sao các người vất vả ở bên tôi mà làm gì? Tại
sao các người không biến đi và cho Jonathan hưởng những lời khuyên
bảo của các người? Tôi tin chắc rằng anh ta biết tôn trọng những lời
đó hơn tôi!” Cô tóm lấy nắm đấm cửa, muốn nhao ra ngoài mà sập cửa
thật mạnh, nhưng rồi cô dừng phắt lại. Cửa mở toang, trong khuôn cửa
là Georg đang đứng. Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp khoanh lại trước
vồng ngực vạm vỡ.
“Nghe lỏm là không lịch sự!”, cô phun ra phè phè.
“Anh không nghi ngờ điều đó”, anh đồng tình với giọng dịu dàng.
“Nhưng mặt khác - nếu em chỉ gầm lớn hơn một chút, thì chính
Jonathan cũng nghe thấy là chàng ta đang có hai đồng minh bất ngờ ở
bến cảng Caynn.” Anh chìa tay ra, chạm nhẹ vào bờ má cô. “Bé yêu,
em không muốn kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra ở sa mạc ư?”
Alanna lùi về trước sự đụng chạm của anh. Trái với ý muốn, nước
mắt hối hả lăn qua mặt cô. “Em không thể, Georg”, cô mấp máy môi.
“Đừng yêu cầu em điều đó, em xin anh!”
Anh thở dài. “Thôi được.” Anh xoay người và bước đi, bàn chân
không hề tạo một tiếng động trên nền nhà. Alanna đóng cửa và nước
mắt đưa cô dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Alanna bẻ gẫy thói quen dậy sớm từ thuở làm tiểu
đồng, cô ngủ thật sâu, mãi gần trưa mới thức dậy. Với một cơ thể mỏi
mệt và ánh mắt lờ đờ, cô chập choạng đi xuống dưới. Khi nghe giọng
Georg vẳng ra từ phòng làm việc, cô xoay lưng về phía bếp. Cô muốn
trả thù cho việc anh đã nghe lỏm cô tối hôm qua. Vậy là cô rón rén
nấp vào một góc cho phép cô nghe được tất cả.