“Vậy là cô nàng đó rất xinh đẹp”, Georg đang trầm ngâm nhận định.
“Thuộc dạng gái tóc vàng, cao lớn, thân hình tuyệt vời”, Marek hăm
hở miêu tả. “Thật là vương giả. Cặp môi như của một nữ thần.”
“Cậu có chắc là hoàng tử cũng thích cô ta như cô ta thích cậu ấy?”
Giọng gầm gừ trầm trầm này là của chú Coram. Alanna giật mình kinh
ngạc. Tại sao chú Coram lại tham gia bàn chuyện với Georg và
Marek?
“Có chứ, suốt ngày hoàng tử ở bên cô ta và cư xử như thể họ đã
đính hôn rồi”, đó là câu trả lời của Marek. Giờ thì Alanna hiểu ra họ
đang nói chuyện về ai. Cô đặt bàn tay lên cổ họng đột ngột đau nhói.
“Nhà vua và hoàng hậu có vẻ đồng ý. Mỗi khi công chúa Josiane
không ở bên hoàng tử, thì cô ấy lại chụm đầu bàn chuyện với hoàng
hậu. Chắc là họ đang lên kế hoạch làm đám cưới.”
“Nhung cậu ta vẫn chưa cầu hôn mà”, Georg chen vào.
“Vào ngày tôi lên đường về đây thì mức tiền đặt cược trong thành
phố đang cao vọt lên. Trước đó tình hình chung nằm ở mức năm ăn
năm thua, nhưng giờ đã ngả sang thế cược cho cô ta”, Marek trả lời.
“Stefan trong chuồng ngựa cung điện nói rằng, nếu quý hoàng tử là
một cung điện và cô ta là một vị tướng chỉ huy tất cả các cánh quân
hoàng gia thì Josiane không thể có cơ hội bao vây tốt hơn. Hoàng tử
vừa về từ chuyến đi xa bí hiểm là người ta đã giới thiệu ngay cô ấy với
hoàng tử và kể từ đó, hoàng tử không còn rời khỏi cô ta một bước.”
“Ta không nên cho con bé biết chuyện này”, chú Coram lo lắng nói.
“Nó đã gần như nổi điên sau khi cãi nhau với cậu ta. Tôi thật không
dám tưởng tượng nó sẽ làm gì nếu biết chuyện ấy.”
Alanna cắn xuống bờ môi đang run bắn và len lén rời cánh cửa. Vậy
ra Jonathan đã tìm được người thay thế, mà quả là nhanh lẹ. Cô chạy
ra ngoài hiên, đứng nhìn trân trân ra mặt biển. Trong khi cô ở đây đau
khổ vật vã, làm bạn bè cô dở sống dở chết và đang cân nhắc đến
chuyện ngỏ lời xin lỗi, thì anh ta khiêu vũ và tán tỉnh một nàng công