“Anh không nghĩ như vậy.” Giọng Georg khản đặc một cách bất
thường. Lần đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu kể chuyện, Alanna nhìn lên
và gặp phải ánh mắt anh. Vua Kẻ Trộm xoay mặt cô đối diện với anh
và đặt hai bàn tay nặng trìu của anh lên vai cô. “Anh rất mừng là cậu
ta đã chỉ cho em thấy, đám quý tộc là loại người kiêu hãnh và vô ơn
đến mức nào, rằng họ chỉ nghĩ đến bản thân họ, không nghĩ đến một ai
khác.”
“Em cũng là người quý tộc”, cô thì thầm. Không cách nào thoát
được ánh mắt đam mê khao khát của anh.
“Không. Em là cô bé ngọt ngào của anh và là người phụ nữ duy
nhất mà anh có thể mong muốn trong đời.” Anh kéo cô lại gần hơn và
hôn cô. Một thoáng, Alanna ngạc nhiên phản đối, nhưng rồi cô dịu
xuống, đón hưởng nụ hôn và cảm giác được che chở mà vòng tay ôm
chặt mang lại. Georg lùi về và nhìn cô thúc hối. “Ngoài hoàng tử
Jonathan, trong biển vẫn còn rất nhiều cá đang bơi”, anh giải thích với
giọng dịu dàng. “Và con cá đặc biệt này yêu em bằng cả trái tim lưu
manh của nó.”
Alanna dịu người tựa vào anh và lại ngẩng mặt lên. “Em vui lắm”,
cô thành thực thú nhận. “Thời gian này em cần tình yêu. Hôn em lần
nữa đi!”
“Ồ không”, Georg nói và vất vả lấy hơi. “Nếu bây giờ anh hôn em
lần nữa thì chuyện này sẽ dẫn đến chuyện khác và đây không phải là
nơi thích hợp.”
“Thế thì mang em đến một nơi nào thích họp”, cô đề nghị. Khi anh
chần chừ, cô thêm vào: “Em biết em làm gì, Georg. Và không phải chỉ
vì Jon đã tìm thấy một người khác. Lẽ ra chuyện này đã phải xảy ra
với chúng ta từ lâu rồi.”
Anh đứng dậy và hắng giọng. “Thôi được.” Đột ngột, anh cười lớn.
“Đi với anh nào, em yêu.”
Nếu chú Coram có nhận thấy là cô đã chuyển đồ của mình sang
phòng Georg thì hoặc là chú im lặng hoàn toàn hoặc là chú chỉ nói