chúa xa lạ tuyệt vời. Vậy là anh ta đâu có thật lòng khi ngỏ lời cầu hôn
cô, còn cô thì đã cư xử như một con ngốc.
“Em nghe được bao nhiêu”, Georg bước ra hàng hiên với nét mặt
nghiêm trang.
Alanna ném về phía anh một nụ cười vui vẻ giả tạo. “Em nghe được
cái gì ấy hả? Em cần phải nghe chuyện gì hả?”
Anh khoác tay lên vai cô. “Bé con, anh không mù mà cũng không
ngu. Em đã nghe cùng khi chú Coram, Marek và anh bàn luận về
chiến công mới nhất của Jon. Anh có thể linh cảm thấy mỗi khi em ở
gần, em có biết điều đó không? Đó là ánh mắt duy nhất mà pháp lực
của anh cho phép anh có với em.”
Alanna ngạc nhiên bừng tình khỏi những dòng suy nghĩ u ám của
cô. “Em quên phắt đi mất là anh có phép lực nhìn xa.”
“Nó hầu như vô tác dụng đối với em cũng như mọi người có phép
lực, bọn em được bảo vệ bằng một lớp màn chắc chắn. Đằng nào thì
phép lực nhìn xa của anh cũng không mạnh như của mẹ anh. Mặc dù
vậy anh vẫn cảm nhận được mỗi khi em ở gần anh, qua đó mà anh biết
là em đã nghe trộm.” Khi thấy Alanna không nói gì, anh tiếp tục:
“Liệu bây giờ em có kể cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra giữa em và
Jon ở sa mạc?”
Alanna buông cho vai trĩu xuống. Cô để Georg bế cô lên một chỗ
ngồi trên tường hiên. Rồi anh ngồi bên cô. Khi cô nói khẽ: “Bọn em
đã cãi nhau”, thì anh kéo cô bằng cánh tay đã để sẵn trên vai cô lại gần
anh hơn. Chầm chậm, ngập ngừng, cô kể cho anh nghe tất cả, đến từng
chi tiết nhỏ nhất, không tha thứ cho mình điểm nào. “Rất có thể em đã
trưng ra một sự kiêu hãnh sai lầm”, cô thú nhận như thế khi đã kể
xong. “Rất có thể sẽ chẳng có hại gì nếu em đi cùng anh ấy mà không
bày ra cả một tấn tuồng, chỉ bởi vì anh ấy không hỏi em trước. Em
không thích những gì anh ấy nói, nhưng thật lòng em cũng không
muốn đuổi anh ấy đi.”