riêng với Rispah về vụ đó. Rõ ràng chú có vẻ vui rằng Alanna đã vượt
qua được cơn thịnh nộ và cảm giác tự thương thân. Khi chị Rispah lần
đầu tiên bắt gặp nữ hiệp sĩ trẻ tuổi rời phòng Georg, chị tặng cho cô
một nụ cười rộng mênh mang. Các tay kẻ trộm khác không nói nửa
lời. Chỉ có không khí trong ngôi nhà Azik thay đổi hẳn: Người ta vừa
làm việc vừa huýt sáo, Marek pha trò với các cô gái, Rispah và Coram
giống hệt một cặp trai gái mười bảy tuổi đang yêu.
Chỉ một thứ duy nhất làm vẩn đục những tuần lễ mùa thu trong ngôi
nhà ở Ngõ Chó: Một cảm giác ngày càng lớn mạnh về thứ quyền lực
tỏa từ Corus. Thoạt đầu Alanna lờ nó đi, bỏi cô cho rằng đó là hiện
tượng đi kèm với cơn trầm cảm của mình. Nhưng cảm giác đó cứ dai
dẳng bám mãi, cho tới khi cô phải nói chuyện với Georg về nó. Anh
nhắc cho cô nhớ, Thom là người duy nhất trong Corus có đủ tài năng
để tụ tập một sức mạnh như thế về mình. Vậy là cô liên tiếp gửi thư
tới người anh trai sinh đôi. Nếu phép lực này không là của Thom, thì
anh ấy cũng phải biết, ai (hay cái gì) là kẻ phải chịu trách nhiệm.
Nhưng pháp sư trẻ tuổi không trả lời các lá thư của cô. Hai ngày trước
Lễ Tôn Vinh Người Chết, khi Alanna gắng nhìn vào lửa trong lò sưởi
của phòng Georg và liên hệ với Thom, thì cô chỉ thấy một đám mây
đang tụ lại, một đám mây không cho con mắt tinh thần của cô nhìn
vào trong.
“Em nhìn thấy gì?”, Georg hỏi khẽ khi cô vẫn còn nhìn trân trân vào
quầng lửa tím.
Pháp thuật, Mãi Trung Thành trả lời khi Alanna không tỏ thái độ đã
nghe thấy câu hỏi của Georg. Bao quanh toàn thành phố. Dù pháp
thuật đó xuất phát từ Thom hay không - hoàn toàn không có khả năng
để với tới cậu ta.
Georg liếc sang phía anh bạn mèo và thoáng nhăn mặt. Anh vẫn
chưa quen nổi với tình trạng có lúc hiểu được lời Mãi Trung Thành,
những lúc khác lại không. “Có một cách nào đó để tìm hiểu xem, liệu
pháp thuật này có phải nhằm một mục đích u tối hay không?”