“Em không cảm nhận thấy điều gì độc ác trong đó.” Giọng Alanna
thẫn thờ như thể cô đang nghĩ thành tiếng. “Và Thom chắc chắn sẽ
không vui nếu bây giờ em phi ngựa vào thành phố và khuấy rối một
thí nghiệm của anh ấy.”
Giá mà đó là nguyên nhân chính, Mãi Trung Thành nhận xét.
Alanna còn nhìn một hồi lâu vào những lưỡi lửa. Đột ngột, cô lắc
đầu để suy nghĩ tỉnh táo trở lại, vỗ hai tay vào nhau và kết thúc pháp
thuật với câu lệnh: “Cần như vậy!”
“Em muốn chờ sao?”, Georg hỏi với ánh mắt trìu mến. Alanna gật
đầu. Anh chìa tay, kéo cô đứng dậy. “Thế thì tốt nhất hãy làm cho nơi
chờ thành ấm áp dễ chịu, trong thời gian chờ đợi!”, anh cười khẽ, bế
bổng cô lên rồi thả cô rơi xuống giường.
Ngày Lễ Tôn Vinh Người Chết sáng dần lên trong lạnh giá và bão
tố. Những đợt sóng biển đập ầm ầm vào vách đá dưới nhà, gió lồng
lộn giật đi tất cả những gì không được đóng đinh. Khi Alanna tỉnh dậy
thì Georg đã ra đi. Anh có công việc phải thực hiện tại thủ đô. Trên tờ
giấy để lại có ghi anh hy vọng sẽ quay trở lại trước khi trời tối, nhưng
nếu phải ở lại lâu hơn thì anh sẽ chọn quán Bồ Câu Nhảy Múa tại
Corus, thay vì mạo hiểm phi ngựa trong đêm. Anh nhắc Alanna đừng
thức chờ anh, và nhắn cô đừng lo cho anh. Nếu cô ngoan ngoãn, anh
sẽ mang về cho cô một sự ngạc nhiên - và nó sẽ không phải là đồ ăn
trộm! Alanna bất giác mỉm cười về lời nhận xét cuối cùng này. Câu
đùa này Georg đã dùng rất nhiều lần cho nhiều món quà mà anh tặng
cô và Jon trong những năm qua của tình bạn giữa họ. Cay đắng thoáng
dâng lên khi cô nghĩ đến Jon, nhưng chỉ một lúc sau cô đã vui vẻ trở
lại. Georg rõ ràng yêu cô và cô bừng nở trong tình yêu của anh như
một bông hoa nở ra trong ánh mặt trời ấm áp. Chưa bao giờ trước đó
Alanna được người ta chiều chuộng và nâng niu như một món đồ vô
giá. Jon luôn luôn cư xử với cô như với đồng đội, chỉ trừ những khi họ
ngủ với nhau. Thường thì cô thích kiểu cách đó của anh, nhưng một
phần nhỏ bé phản bội trong tâm trí cô vẫn khao khát những biểu hiện