giận Thom lắm, vậy mà tình cảm của cô như đã chết rồi. Ngoài ra, cô
lại lên một cơn mệt mỏi mới.
Đột ngột cô nghe thấy - vậy mà như không nghe thấy - một tiếng
sấm, một tiếng nổ, khủng khiếp đến mức cả những giác quan hầu như
đã tê hệt của cô cũng rung lên vì sốc. Cây kiếm pha-lê hú lên rồi câm
bặt. Ở đầu đó Mãi Trung Thành buông ra một tiếng thét đau đớn. Vài
giây sau, cửa mở ra và anh bạn mèo lao thẳng lên ngực Alanna. Cô an
ủi Mãi Trung Thành, vuốt ve lông nó, ấp sát cơ thể đang run bần bật
của nó vào mình. Tới cả một tiếng đồng hồ sau con mèo mới bình tĩnh
lại đôi chút để thôi bám vào áo và nằm xuống lòng cô.
Cho dù đó là chuyện gì chăng nữa, nó cũng đã qua rồi, anh bạn mèo
meo meo bằng giọng thật thảm thương, rồi ngáp. Cậu ta đã nói ra một
câu thần chú đòi hỏi tất cả nhứng sức mạnh đó.
Alanna đưa anh bạn mèo quay trở lại phòng cô. Không một ai khác
trong nhà động đậy, vậy là cô và Mãi Trung Thành là những người
duy nhất có khả năng cảm nhận được chuyện vừa xảy ra. “Tốt nhất là
ta quên vụ này đi”, cô khuyên anh bạn mèo khi treo cây kiếm pha-lê
về chỗ. “Tôi e rằng Thom sẽ không đưa ra lời giải thích nào.”
Nhưng vào ngày hôm sau, Georg quay trở lại với một ngạc nhiên
cho cô: một lá thư ngắn của chàng pháp sư trẻ tuổi. Người anh trai
song sinh viết:
Alanna yêu quý nhất, có lẽ anh phải viết lá thư này từ trước,
nhưng chỉ khi anh bạn Georg của em yêu cầu phải đưa ra một lời
giải thích, anh mới hiểu rõ là có thể công việc hiện thời của anh
sẽ ảnh hưởng tới em. Vào ngày Lễ Tôn Vinh Người Chết, anh sẽ
làm một số thí nghiệm - tất cả đều rất bí mật và thần bí, và không
hề có một ý nghĩa nào đối với những người không phảỉ là pháp
sư, anh hứa với em như vậy. Công việc này rất tinh tế và đòi hỏi
rất nhiều phép lực. Để có nó, anh sẽ hút phép lực của em, bởi em
luôn chỉ sử dụng một phần rất nhỏ khả năng của mình. Anh biết,