chắc chắn em sẽ không phản đối. Cho anh xin lỗi, nếu thời gian
qua anh đã mang lại cho em một sự khó chịu hay âu lo nào.
Anh trai yêu quý em,
Thom
“Anh phản đối!”, Georg mắng mỏ khi cô kể lại. “Anh cảm nhận
thấy cả thành phố rung lên khi cậu ta làm những “thí nghiệm” hấp dẫn
của cậu ta! Chả lẽ anh trai em không thèm đếm xỉa gì đến những
người bình thường như bọn anh?”
Sáng hôm đó Alanna đã viết cho anh trai mình một lá thư ngập
thịnh nộ, đúng ý Georg vừa nói. Giờ cô mỉm cười và lắc đầu. “Trong
các tu viện thờ thần Mithran anh ấy đã học được cách làm việc bí mật.
Nếu bây giờ anh ấy thậm chí chẳng thèm hỏi trước em một câu, thì
chắc chắn anh ấy không thèm đếm xỉa đến những người cũng có phép
lực khác. Ta nên hàm ơn rằng anh ấy chỉ làm thí nghiệm, thay vì thực
sự gây hư hại.”
Trong lá thư mà Thom gửi tới vào trước cuối tuần đó, trả lời thông
điệp thịnh nộ của cô, người anh trai xin lỗi cô hết lời. Vì phép lực của
cô đã dần dần hồi phục nên Alanna quyết định tạm để yên chuyện này.
Cô tin rằng Thom sẽ không đời nào hút phép lực của cô mà không xin
phép cô trước. Thêm nữa, rõ ràng là những thí nghiệm của anh ấy vào
ngày Lễ Tôn Vinh Người Chết đã không hề để lại hậu quả tồi tệ cho
ai.
Những bông tuyết đầu mùa rơi vào đầu tháng mười hai được
Alanna chào đón bằng kinh hãi. Georg cười váng lên khi cô giở quần
áo ấm ra và độn lên người một loạt lớp quần áo nào lụa nào bông. Cô
trả lời trò trêu chọc của anh bằnh một cái nhún vai, bởi những thứ trò
đùa như thế này cô đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua từ phía
bạn bè mình. Giờ cô thấy nhớ sa mạc hơn lúc nào hết; những lá thư
hiếm hoi của Halef Seif càng khiến nỗi nhớ nhà tăng lên. Georg, nhìn
thấy rõ những gì xảy ra với cô, giờ đây gắng hết sức mình để nghĩ từ