làm việc trong nhà này từ hai tuần lễ nay, vốn là người từ Corus lại
đây. Cô ta nói cô ta sống với một người chú, nhưng bà đầu bếp đoán
rằng, cô ta còn có một nguồn tiền khác từ một quán trọ, nơi cô ta mua
vui cho khách đàn ông. Tuy nhiên, cho tới nay cô ta luôn im lặng làm
gọn phần việc của mình. Giữa mùa đông rất khó kiếm được người làm
tốt ở cảng Caynn.
“Một câu hỏi duy nhất nữa thôi”, Alanna nói, “sau đó tôi sẽ để
Marek hoặc một người khác đưa bà về nhà. Cô ta có cầm theo một lá
thư của băng trộm từ Corus, viết rằng có thể cho cô ta phục vụ Georg
mà không phải lo ngại không?”
Bà nấu bếp hoảng lên khi thấy người ta có thể cho rằng bà cho kẻ lạ
vào nhà mà không kiểm tra trước. Bà vội vàng mở sổ nội trợ, rút ra
một tờ giấy nhàu nát dính đầy dầu mỡ mà người hầu đã mang tới đây.
Trong giấy có ghi là người này đáng tin cậy. Chữ ký bên dưới là của
một kẻ tự xưng là “Móng Vuốt”.
Orem đưa bà bếp về nhà. Alanna căng thẳng suy nghĩ. Cô thấy khả
năng cao nhất là thuốc độc này nhắm vào Georg. Kể từ khi công tước
Roger và Ibn Nazzir bỏ mạng, bản thân cô chẳng còn kẻ thù nào muốn
cướp mạng cô.
“Gã Móng Vuốt đó là ai?”, cô hỏi khi Georg bước vào thư viện sau
đó một tiếng đồng hồ, mệt mỏi và đẫm mồ hôi.
Vua Kẻ Trộm thoáng nhăn mặt và tự rót cho mình một cốc rượu
mạnh.
“Một đứa trong đám con trai trẻ tuổi trong thành phố. Xấu xí như
một con dê hủi - gã mất một mắt, trên mặt còn có một vết sẹo màu tím
đậm vì bị đổ axit. Sao em hỏi vậy?”
Alanna đưa cho anh tờ giấy đã tạo đường cho ả gái giết người vào
nhà. Cô xăm soi nét mặt rúng động của Vua Kẻ Trộm trong khi anh
đọc giấy. “Cô ả có nói gì không?”
“Sao? A, có. Nó chỉ nói có một gã đã đưa tiền và thuốc độc cho nó.”
Anh đặt tờ giấy sang bên và mỏi mệt đưa tay xoa mặt. “Chuyện kết