thúc với nó nhanh quá.”
“Pháp thuật?”
Georg lắc đầu, thả người xuống chiếc ghế bành bọc da. “Ít nhất thì
anh cũng không nhìn thấy. Nó có đeo ngang cổ một cái bùa hộ mạng,
và khi bọn anh tháo bùa ra thì nó chết.” Anh thọc tay vào túi áo chẽn
và rút ra một sợi dây chuyền có mặt nhỏ và tròn. “Đây. Em nhìn xem!”
Alanna chạm vào nó. Ngay lập tức cô cảm nhận thấy cái Ác; viên
ngọc lửa của cô lóe sáng. Alanna giật tay về. “Ném nó vào lò sưởi!”
Georg ngạc nhiên nhưng nghe lời. Chiếc bùa rít lên rồi tan chảy.
“Tại sao thế?”
“Nó được tẩm thuốc độc.” Alanna nhúng khăn tay của Georg vào
rượu mạnh và chìa chiếc khăn ướt đẫm về phía anh. “Anh chùi tay đi,
nhanh lên! Coram hay Rispah có chạm vào nó không?”
Anh vâng lời cô và nhăn mũi, khi hít phải hơi rượu. “Không, chỉ
mình anh.”
“Anh cởi cái áo chẽn ra và ném vào lửa! Vật này không có phép
lực. Nó được tẩm thuốc độc, chiết ra từ cây Hoa Lửa - loài cây này
mọc ở Vùng Đồi Phía Nam. Cô thầy thuốc của bộ lạc Chim Ưng
Nhuộm Máu là Farda có kể cho em nghe.”
“Nó tác dụng thế nào?”, Georg hỏi.
“Người ta phải chạm vào nó khá lâu, hoặc người ta phải uống nó
hoặc bị nó thấm vào cơ thể qua một vết thương trên da. Chừng nào
người ta còn chạm vào nó thì mọi việc còn ổn. Nhưng ngay khi cơ thể
đã tiêu hóa hết lượng thuốc độc hoặc khi người ta bị cắt ra khỏi nguồn
cung cấp...”.
“Thì người ta chết”, Georg trầm ngâm lẩm bẩm, mắt nhìn chiếc áo
chẽn của anh bốc lửa. “Và nếu bị trộn ngầm món này vào thức ăn thì
sẽ không ai linh cảm được điều gì.” Anh hoảng hốt nhìn cô. “Nó đã có
trong thức ăn của chúng ta không?”