về cơ hội đã bị bỏ lỡ, nhưng cũng không bực bội và tìm hiểu thêm.
Cuộc sống trong ngôi nhà Azik thật êm ái dễ chịu và cái suy nghĩ
thách đấu một người lạ thật không thích hợp với nơi này. Georg và
người của anh hầu như phát cuồng lên trong cố gắng mang lại cho cô
và chú Coram những tháng ngày thú vị như có thể. Họ đối xử với
Alanna bằng một sự chăm lo và tôn trọng mà cô chưa bao giờ được
biết tới - kể từ thời làm tiểu đồng lẫn làm cận vệ, cũng như trong thời
gian làm Người-Đàn-Bà-Phi-Ngựa-Như-Đàn-Ông.
Vào một ngày thu lành lạnh, Rispah cùng cô đi ra chợ phiên của bến
cảng Caynn, nơi Alanna sử dụng một phần tiền tiêu vặt mà Sir Myles
đã gửi đến để mua hai bộ áo dài, đồ lót của phụ nữ, giày và một chiếc
khăn quàng thật đẹp. Lời nhận xét chế nhạo của Jonathan rằng cô
thiếu nữ tính là một cái gai đâm thật sâu vào tâm khảm. Ánh mắt của
Georg khi cô xuất hiện trong làn áo dài mềm mại màu tím biếc đã
đóng góp rất nhiều cho việc chữa lành vết thương đó.
Đứng đầu trong tất cả, Georg hăm hở đọc nguyện ước qua từng ánh
mắt cô. Anh dành thời gian dẫn cô đi dạo bên bờ biển, ngồi với cô
những buổi tối dài lâu bên bàn cờ hoặc chỉ đơn giản chuyện trò. Trước
đó, ở Corus, cả hai phải sống dưới ánh mắt kiểm tra nghiêm ngặt của
người trong cung lẫn người trong thành phố. Giờ thật kỳ lạ, khi chỉ
những người trong nhà biết họ đang ở Caynn, đột ngột hai người được
sống riêng tư với nhau. Nếu Georg đang theo đuổi cô, cũng giống như
thời gian trước đó, thì anh cũng làm chuyện này hết sức dè dặt.
“Tôi cứ mong anh ấy không quá rụt rè đến như thế, nếu anh thật sự
đang tán tỉnh tôi”, một tối nọ cô tin tưởng thầm thì với anh bạn mèo
Mãi Trung Thành, sau khi Vua Kẻ Trộm đã đưa cô về phòng ngủ. “Rất
có thể anh ấy hoàn toàn chẳng theo đuổi tôi nữa. Rất có thể anh ấy
cũng cho rằng tôi không đủ nữ tính. Không một dấu hiệu báo trước,
một giọt nước mắt đột ngột lăn trên gò má. Cô hít một hơi thật sâu.
Cô nàng đang tự thương thân, anh bạn mèo Mãi Trung Thành nhận
định, hoàn toàn không một chút cảm thương. Chính cô nàng đã thách