Bây giờ thì chú ấy sẽ đồng tình hơn với chuyến viếng thăm của cô
nàng ở đây đấy, anh bạn mèo nhận xét từ chỗ ngồi trên vai Alanna.
Tầng trên có một cánh cửa đập mạnh. Một giọng đàn ông gầm lớn:
“Rispah! Tôi đã ra lệnh sáng nay phải gửi kèm với bữa điểm tâm cho
tôi sơ đồ nhà của hội thương gia...”
“Này ông em họ, cậu có khách đấy!”, Rispah gọi với lên và nháy
mắt với Alanna. “Khách cao cấp đấy nhé, nếu tôi không lầm.”
Alanna đặt Mãi Trung Thành xuống đất. Cô bối rối và tự thấy mình
nực cười. Nhỡ Georg không còn muốn liên quan gì đến cô?
Chàng kẻ trộm cao to nhao theo cầu thang xuống dưới, tóm lấy cô,
bế cô xoay mấy vòng và cười. “Thế mà anh cứ tưởng em quên anh
rồi”, anh nói rồi đặt cô xuống. “Mọi người nhìn cô nàng mà xem này!
Da nâu bóng và khỏe mạnh trong đồ Bazhir...”.
Alanna nhìn vào cặp mắt màu nâu hạt dẻ ngời vẻ thân thiện của anh
và tan ra trong một dòng nước mắt chảy như sông như suối.
Rispah mỉm cười tóm lấy cánh tay Coram. “Đi thôi, tôi chỉ cho anh
thấy phòng của quý vị”, cô nói. “Tôi sẽ lo cho anh và công nương
Alanna có mọi thứ cần thiết.”
Sau một cái nhìn âu lo về phía một nàng Alanna đang tức tưởi trên
áo sơ mi của Georg, chú Coram khẽ lắc đầu rồi đi theo Rispah.
Vua Kẻ Trộm nhìn xuống Mãi Trung Thành, anh bạn mèo đang ngồi
dưới đất, nhìn họ trân trân bằng cặp mắt tím biếc, không một lần nháy
mắt.
“Cả cậu cũng vậy”, anh nói và chỉ bằng ngón tay cái về hướng mà
Coram và Rispah vừa đi. “Biến đi nào!”
Cô nàng sẽ không kể cho anh nghe điều gì đâu, Mãi Trung Thành
nhận định rồi vâng lời.
“Không hả?” Georg hỏi Alanna, cô đang loay hoay chùi mắt bằng
cánh tay áo Burnus. Anh rút từ túi quần ra một chiếc khăn tay khổng
lồ và đưa nó đến mũi cô.