“Ít nhất thì họ cũng là phụ nữ, công nương Alanna!”, anh nói. “Và
họ biết một phụ nữ cần cư xử ra sao!”
Im lặng giãn ra giữa họ, trong khi Alanna vất vả kiềm chế để hoặc
giáng cho anh một cái bạt tai hoặc òa ra khóc nức nở. Cuối cùng cô rít
lên: “Em từ chối cưới anh.”
Jonathan bây giờ đã trắng bạch ra vì thịnh nộ. “Còn anh thì tin rằng,
lại một lần nữa anh gặp may, trước khi sa vào thảm họa!”
“Chắc chắn là anh có lý!”, cô sắc giọng đáp. “Cứ đi tìm một người
có tính phụ nữ hơn em, Jonathan von Conté!” Nói xong, cô nhao ra
khỏi lều.
Kara và Kourrem đang hối hả gói ghém đồ đạc cho cô, giờ ngạc
nhiên ngẩng dậy khi Alanna dậm chân bước vào lều mình. “Chị ở lại
đây!”, cô phun ra. “Và lần sau nếu có ai nói là chị lên đường, thì việc
đầu tiên là các em phải hỏi chị đã!”
Hai cô gái cúi chào và hối hả rời lều với những cặp mắt mở lớn sau
mạng che mặt. Alanna ném mình xuống chiếu ngủ và để những giọt
nước mắt thịnh nộ tự do tuôn ra. Những giọt nước mắt dẫn đường cho
một giấc ngủ lâu, kiệt lực. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối, Jonathan và
Myles đã đi thật xa.
“Jonathan!” Hoàng hậu Lianne vẫy con trai lại bên. Jonathan vâng
lời và gắng sức làm giảm đôi phần những vết nhăn đã hằn sâu trên trán
anh kể từ chuyến quay về từ sa mạc, cách đây hơn một tuần. Anh nghe
loáng thoáng tiếng người trong triều thầm thì với nhau về tình trạng
bực bội bất thường của mình.
Cứ để cho họ nói, anh bực bội nghĩ khi cúi mình trước ngai vàng
của người mẹ. Ta cần gì phải quan tâm?
Mẹ anh ra hiệu cho một cô gái tóc vàng có thân hình mảnh dẻ như
một nhành hoa bước lại gần hơn. “Hoàng tử Jonathan”, hoàng hậu nói
khi cô gái tóc vàng cúi chào trong thế khuỵu chân thật thấp. “Cho
phép mẹ giới thiệu với con công chúa Josiane? Josiane là con gái thứ
hai của nhà vua trên Đảo Đồng. Cô ấy tới đây để ở lại với chúng ta