“Anh tưởng, chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của
chúng ta. Anh không nghĩ rằng em còn muốn chờ hơn.”
“Em chưa nhận lời cầu hôn của anh”, Alanna kiên quyết nhắc nhở.
Anh ngạc nhiên nhìn cô. “Nhưng mà... anh biết tình cảm của em
dành cho anh như thế nào.”
“Làm vợ anh là nhận lãnh một trách nhiệm lớn lao. Em cần nhiều
thời gian hơn để cân nhắc.”
“Nhiều thời gian hơn?”
Không thể tưởng tượng được, anh ấy thấy đây là chuyện buồn cười,
Alanna nghĩ thầm. Mỗi lúc cô một giận dữ hơn.
“Nói thật nhé. Sau tất cả những năm vừa qua, câu trả lời của em
chắc là phải rõ ràng rồi chứ.”
Cô nghiến răng chặt đến mức hàm đau nhói lên khi cô mở miệng ra.
“Đối với em thì không.”
Jonathan quật cuộn giấy da lên bàn. Anh đã gần hết lòng nhẫn nại.
“Thôi đi, Alanna! Anh đã chịu đựng sự thẹn thùng con gái của em quá
đủ lâu rồi...”.
“Sự thẹn thùng con gái của em?”, cô la lên. “Em bày ra một sự thẹn
thùng con gái từ bao giờ vậy?”
“Hạ giọng nhỏ xuống!”, anh bực bội gắt lên. “Em có muốn cả bộ
lạc này nghe thấy? Cái thứ gì đang xảy ra với em thế hả? Anh cứ
tưởng mọi chuyện đã thống nhất rồi.”
“Em đã nói với anh là em cần thời gian suy nghĩ!” Mặc dù giọng cô
bây giờ nhỏ hơn, nhưng cặp mắt tím sáng lóe cho biết cô vẫn còn giận
dữ y như lúc trước.
Jonathan cười trong vẻ trịch thượng đàn ông. “Người đàn bà nào khi
được một người đàn ông cầu hôn cũng nói như vậy.”
“Thật sao?”, Alanna phun ra. “Chắc anh là chuyên gia về vụ cầu
hôn!”
“Ít nhất thì cũng cỡ chuyên gia như em”, anh phun trả.