rồi nhảy đứng lên. Hakim khuỵu chân đâm thẳng tới, nhắm vào bờ vai
không được che chở của cô, nhưng Alanna xoay người né và đâm vào
phần cánh tay chằng chịt cơ bắp của đối thủ. Cô rút dao đúng lúc nắm
đấm của anh ta đập vào xương sống cô, mạnh đến mức ép không khí
bay ra khỏi phổi cô. Thêm một lần nữa, Alanna buông cho người ngã
xuống và cuộn lăn ra xa. Giờ anh ta ném người vồ lấy cô. Lần này, cô
giơ chân đạp theo đà, khiến anh ta lao vọt qua đầu cô, bay là là qua
khoảng đất trống.
Thở hổn hển, cô cuộn người lăn tiếp rồi đứng dậy. Cả Hakim cũng
đã nhỏm dậy và lắc đầu dụi những giọt mồ hôi chảy vào mắt. Người
đàn ông ra đòn quá chậm, cho cô đủ thời gian vào vị thế. Thật nhanh,
Alanna tóm lấy cánh tay cầm vũ khí của đối phương, thúc mạnh cán
dao găm vào ngang thái dương anh ta. Hakim gục xuống như một thân
cây bị đốn. Anh ta không động đậy nữa.
“Cô có thể giết anh ấy”, Halef Seif tuyên bố. “Đó là quyền của cô.”
Alanna chùi khuôn mặt đẫm mồ hôi. “Tôi không giết, nếu không
cần thiết. Tôi căm thù những chuyện phí phạm kiểu đó.”
Mấy người đàn ông khiêng Hakim ra khỏi vòng tròn người, trong
khi Coram đưa khăn sang cho cô. Mãi Trung Thành cọ người vào mắt
cá chân cô. “Làm tốt đấy”, người lính lớn tuổi thì thầm. “Tất cả những
người đã dạy học cho cháu đều có quyền tự hào về cuộc đấu này.”
Những người Bazhir bao quanh cô để chúc mừng. Chỉ vài người lùi
ra, trong đó có tay phù thủy Akhnan Ibn Nazzir. Alanna muốn giảng
hòa và chìa tay đi về phía ông ta. “Ta có muốn giảng hòa với nhau
không?”, cô
hỏi. “Tôi không hề chống lại ông mà cũng không hề chống lại tập
tục của các ông.”
“Đồ đàn bà trái tự nhiên!”, gã gầm gừ. “Sự cân bằng còn bị hủy
hoại chừng nào mày còn cư xử như đàn ông!”, gã giận dữ nhìn vào
mặt những người Bazhir đang im lặng đứng quanh. “Bộ lạc của chúng