ta sẽ phải chịu hậu quả, cho tới khi đuổi được con quỷ cái này đi!” Nói
xong, gã xiết lại tà áo Burnus rồi vênh mặt bước đi.
Một lúc, tất cả cùng im lặng. Cuối cùng Alanna nhún vai.
Cô xoay sang phía Halef Seif.
“Còn bây giờ?”, cô hỏi.
Gương mặt cứng rắn của người thủ lĩnh cho thấy ông không mấy ưa
tay phù thủy. Người đàn ông nhún vai. “Luật là luật. Cô đã sống sót
qua cuộc đấu tay đôi - bây giờ cô là người của chúng tôi.” Những
thành viên của bộ lạc lầm rầm biểu ý đồng tình.
“Akhnan Ibn Nazzir không phải là người trẻ nữa. Ông ta khó làm
quen với những ý tưởng mới”, Halef mỉm cười giải thích. “Bây giờ
chúng tôi sẽ phong cô là một chiến binh của bộ lạc chúng tôi, cũng y
như thế đối với Coram là người hầu của cô, nếu cô giới thiệu ông ta.”
“Dĩ nhiên là tôi giới thiệu chú ấy!” Câu hỏi mới kỳ quặc làm sao!
“Vậy thì duỗi cánh tay cô ra!” Halef hướng dẫn. Alanna vâng lời.
Nhanh như chớp, thủ lĩnh rạch một vết khắc nông lên phía trong cánh
tay cô. Rồi ông ta cũng duỗi cánh tay mình ra, làm giống như thế rồi
ép vết thương của ông lên vết thương của cô.
“Hãy trở thành một với bộ lạc chúng tôi và một với dân tộc chúng
tôi!”, ông ra lệnh. Đột ngột, giọng người đàn ông trầm hẳn xuống và
vang rền. Alanna rùng mình, một phép thuật xa lạ tràn qua cơ thể cô.
Bản năng cho cô biết, Halef Seif chỉ là một công cụ cho một phép
thuật có mặt từ thuở đầu của những bộ lạc Bazhir.
Dòng máu trộn lẫn của họ chảy ra và nhỏ xuống cát. Những người
đàn ông đứng xung quanh reo hò. Alanna giơ tay chạm vào viên ngọc
lửa và nhìn thấy Gammal đang thực hiện nghi lễ đó với chú Coram.
Một quầng pháp thuật màu trắng lóng lánh phát ra từ mỗi người đàn
ông đang đứng bao quanh họ, tạo thành một khoảng sáng trong không
trung.
Alanna để cho Ishak băng vết thương cho cô. Một thoáng, cô thấy
thương chú Coram. Người lính già rõ ràng là rất đau khổ khi phải