một câu hỏi. “Dòng họ Mysthesson phục vụ Trebond đã từ nhiều thế
hệ nay.”
“Từ xưa đến nay em vẫn luôn gặp may mắn trong cung bạn bè”, Ali
Mukhtab nói với Alanna. “Ta đoán rằng, giờ thì em đã ý thức được
điều đó.” Alanna gật đầu và cũng đỏ mặt theo. “Vậy là bây giờ em
được tấn phong hiệp sĩ và đã nói cho tất cả mọi người biết rằng sự thật
em là con gái. Nhưng em không hạnh phúc, hay là ta nhầm?”
Alanna bối rối giơ tay sờ viên ngọc lửa. “Có vài việc đang đè nặng
lên linh hồn em.”
Cô không phản đối, khi Ali Mukhtab lấy viên ngọc lửa từ tay cô và
quan sát kỹ. Cuối cùng, người đàn ông thở dài và trả lại cho cô.
“Những người được thần linh chọn lựa luôn phải chịu nhiều gánh nặng
đè lên linh hồn mình”, ông nói. “Phù thủy của bộ lạc này cho rằng tôi
là một vị chỉ huy trái với tự nhiên, bởi tôi không ra lệnh giết em. Ông
ta nói rằng em đã bỏ bùa được tôi. Có phải thế không?” Ông mỉm
cười. Alanna đột ngột có cảm giác như một viên đá nặng vừa được cất
ra khỏi tim cô. Người đàn ông bí hiểm này vẫn còn là bạn cô, dù thế
nào đi chăng nữa.
Coram thở phì ra khinh thị. “Thế cô ấy có cơ hội để bỏ bùa ông lúc
nào?”
Ali Mukhtab gật đầu. “Tôi cũng tự hỏi mình như thế, nhưng không
nhận được câu trả lời thỏa đáng. Khi tôi hỏi tiếp, làm sao trong tư cách
Giọng Nói Của Các Bộ Lạc tôi có thể ra lệnh giết chết một thành viên
của bộ lạc mình mà không có trong tay một nguyên nhân chính đáng
theo luật định, và cũng chưa thực hiện một cuộc trưng cầu ý kiến công
bằng bên lửa trại, thì Ibn Nazzir giải thích rằng những hồn ma Vô
Danh sẽ chiếm lấy linh hồn tôi mà chơi đùa.” Người đàn ông Bazhir
nhún vai. “Luật là luật; cái đó ông ta cũng biết rõ như tất cả các người
khác”, ánh mắt Ali Mukhtab thoắt thành nghiêm trang khi ông nhìn
Alanna. “Gã muốn em chết, Alanna von Trebond.”