nhiên ngắm nghía năm bọc sách đặt gọn gàng sát cửa lều. “Nhân danh
Đức Mẹ, cái này là...”
“Là bản ghi đầu tiên của lịch sử dân tộc Bazhir.” Alanna và chú
Coram giật mình khi một giọng người mềm mại từ tốn vang lên phía
sau lưng. Họ xoay lại và đối mặt với Ali Mukhtab. Giọng Nói Của Các
Bộ Lạc mặc một chiếc áo Burnus rộng bồng bềnh màu xanh dương,
thắt ngang lưng bằng một dải băng mang màu xanh dương thẫm hơn.
Những màu sắc này mang một ý nghĩa tôn giáo đối với người Bazhir,
Alanna sực nhớ ra như vậy. Trông ông ta vẫn y hệt như trong lần gặp
cuối cùng của họ: Cao lớn, da màu hạt dẻ, bộ ria được tỉa tót kỹ càng
và cặp mắt lớn với làn mí dày nặng, bao quanh bằng hàng mi dài và
cong. Ông ta nghiêng mình chào, khuôn miệng đầy đặn và trang nhã
nhếch lên trong một nụ cười nhỏ xíu.
Alanna sực nhớ đến khái niệm lịch sự và mời ông ta vào lều cô.
Đúng khi cô đang cân nhắc làm cách nào để tiếp đãi vị khách cao cấp
này thì Kara và Ishak bước tới với rượu vang và trái quả. Hai thiếu
niên mời Ali Mukhtab trước, sau đó mới quay sang phục vụ Alanna
cùng chú Coram, rồi đến đứng ngay trước cửa lều. Ali Mukhtab cười
thầm.
“Tôi thấy rồi, người ta đã nhận em vào gia đình lớn ở đây”, ông
nhận xét. “Ra đây là hai trong số ba thiếu niên bị em phù phép?”
“Cô ấy không phù phép ai hết!”, chú Coram khẽ gầm gừ và uống
cạn cốc rượu chỉ bằng một hơi. “Ibn Nazzir là một gã già cằn khô
cong đầy ghen tỵ.”
“Đây là Coram Smythesson”, Alanna giải thích. “Chú ấy là người
dạy cho tôi những khái niệm căn bản nhất của khái niệm hiệp sĩ.
Ngoài ra, chú ấy chăm sóc cho tôi thời tôi còn là tiểu đồng.”
Một hồi lâu, chú Coram phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh tỏa ra từ
ánh mắt Ali Mukhtab khi người này mở lớn mắt ra và nhìn chú từ đầu
xuống chân. Kỳ quặc làm sao, người lính can trường vạm vỡ đỏ mặt
lên. “Cô ấy thuộc dòng họ Trebond”, chú nói như thể phải trả lời cho