bóng tối. “Chúng tôi vừa nói chuyện với Giọng Nói Của Các Bộ Lạc.
Ông ấy sẽ tới.”
“Ai là Giọng Nói Của Các Bộ Lạc?”, Alanna hỏi.
“Đó là cấp trên của tôi”, thủ lĩnh trả lời. “Cứ mỗi hoàng hôn là
chúng tôi lại tụ tập bên đống lửa và nói chuyện với ông ấy từ xa, mọi
đàn ông và phụ nữ của dân tộc Bazhir đều làm như thế. Qua cách này,
ông ấy biết suy nghĩ của chúng tôi, mong ước của chúng tôi. Ông ấy
biết chuyện gì đang xảy ra trong ngày vừa qua, và ông ấy ra mọi quyết
định khi đã hiểu rất sâu trái tim và tâm trí chúng tôi.”
Alanna để người đàn ông Bazhir kéo cô đứng dậy. Cơ thể cô run
bắn.
“Tôi e rằng, tôi không thể quen với một cuộc sống như vậy”, cô nói
ngắn. “Ngày nào cũng mang trong mình tất cả những hồi ức đó?
Không, cảm ơn!”
Halef Seif cười thầm khi dẫn cô ra khỏi lều. “Chẳng mấy ai được
chọn làm Giọng Nói Của Cắc Bộ Lạc, nói như thế chắc đã đủ cho cô
yên tâm”, ông nhận xét. “Một tuần nữa là ông ấy tới đây.” Người đàn
ông Bazhir cao lớn thở dài, trong một thoáng trông ông ta già hẳn đi
so với tuổi thực. “Bây giờ tôi muốn nói với cô một chuyện này, như
nói với một người em gái của bộ lạc tôi, một chuyện chỉ có liên quan
tới tôi và cô”, ông nói khẽ. “Tôi hy vọng rằng Giọng Nói sẽ giúp tôi
tìm một giải pháp công bằng cho Ibn Nazzir. Người đàn ông già nua
này đang phá vỡ thế cân bằng lẽ ra cần phải có giữa một thủ lĩnh và
phù thủy của bộ lạc anh ta. Cứ tiếp tục như thế này sẽ tới một kết cục
tồi tệ.” Ông nhăn mặt. “Đi nào! Có những câu chuyện mà cô chưa
được nghe. À, tôi nói điều này trước khi quên mất: Giọng Nói yêu cầu
tôi nhắn với cô rằng, cô đã gặp ông ấy trong Phòng Hoàng Hôn của
lâu đài Persopolis.”
Trong Phòng Hoàng Hôn? Cô bối rối cân nhắc. Vậy là người quản
gia của cung điện! Ông ta tên là gì nhỉ? Ali Mukhtab. Ông ta đã dẫn
mình, Jon, Raoul, Alex và Gary vào căn phòng đó và ông ta cũng