Halef Seif đặt tay lên vai chú Coram. “Cô ấy được các thần linh
chọn lựa. Như thế đã đủ là lý do chưa?”
Alanna ở một mình trong lều cho tới khi màn đêm ập xuống, thả
hồn trôi theo hồi ức, tay ve vuốt bạn mèo. Cho dù cô có xoay trở xem
xét sự việc bao nhiêu lần - cô không nhìn thấy một cơ hội để cư xử
khác đi trong ngày hôm ấy. Sau khi cuộc thi hiệp sĩ làm cô nghi ngờ
và sáng suốt hơn, Alanna đã đột nhập vào phòng của công tước Roger,
khám xét và tìm đủ bằng chứng để nguyền rủa gã ta trong cặp mắt mọi
người trong triều: một hình nhân làm bằng sáp của hoàng hậu, đã được
để dưới dòng nước chảy lâu đến nỗi hoàng hậu cận kề cái chết, cả
những bức tượng sáp của nhà vua, hoàng tử cùng những người quan
trọng nhất trong triều, thậm chí của cả bản thân cô. Tất cả bị quấn
trong vải. Cô đã mang những bằng chứng đó đến tâu với vua Roald và
buộc tội gã trước toàn triều đình. Roger đòi phán xử qua một trận đấu
tay đôi và cô đã thắng trận đó. Alanna đã căm thù Roger von Conté,
nhưng hình ảnh gã được chôn trong khu mộ hoàng gia thì cô không
thể quên. Cô đã dành một phần lớn đời mình để suy nghĩ về gã pháp
sư anh họ của Jonathan, đến mức giờ cô thấy khó quen được với tình
trạng gã không còn sống nữa.
Cô em cư xử buồn cười quá đi, Mãi Trung Thành nhận xét. Nếu
Roger là kẻ thắng, gã đã băm nhỏ en ra và ném cho thú dữ ăn. Gã là kẻ
ác. Ga đáng phải chết.
“Tôi cứ mong tôi có thể nhìn mọi việc đơn giản như thế”, Alanna
buồn rầu nói. “Tôi vẫn còn tự hỏi, liệu có phải tôi hành động quá vội
hay không.”
Chính gã muốn cô nàng nghĩ như thế, cô nàng còn nhớ không, anh
bạn mèo cao giọng.
Alanna lắc đầu. Cô vẫn chưa bị thuyết phục hẳn. “Lạy Đức Mẹ, trời
đã tối rồi?”
“Bóng đêm ở đây phủ rất nhanh”, Halef cất tiếng từ cửa lều. Người
đàn ông bước vào và ngồi xổm xuống bên cô, gương mặt chìm trong