Khi gã phù thủy chần chừ, gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi
hơn đổi thành nghiêm khắc. “Tôi là thủ lĩnh ở đây và sẽ còn là thủ lĩnh
cho tới khi Giọng Nói Của Các Bộ Lạc lấy đi của tôi quyền đó. Yêu
cầu của tôi là chính đáng. Đừng có cưỡng lại!”
Rung người vì uất, tay phù thủy cởi bao kiếm và đưa sang phía
Halef Seif. Thủ lĩnh bộ lạc cầm lấy.
Ngăn ông ta lại! Mãi Trung Thành cảnh báo.
“Đừng chạm vào kiếm!”, Alanna la lớn.
Tất cả nhìn sang phía cô. Ibn Nazzir long mắt căm hận. Alanna sờ
vào đốc kiếm Tia Chớp và nói tiếp: “Những loại kiếm này biết cắn,
Halef Seif. Tôi nghĩ rằng Akhnan Ibn Nazzir cũng biết như thế.” Cô
tóm lấy đốc kiếm bằng bạc của cây kiếm pha-lê và rút nó ra.
Cô nghiến răng nén tiếng kêu đau khi pháp lực của món vũ khí bắn
xuyên qua cơ thể. Mặt tuôn mồ hôi đầm đìa trong khi cô chiến đấu với
pháp thuật và dần dần dùng ý chí khuất phục được nó.
Cuối cùng, sức kháng cự của cây kiếm dịu xuống. Cô ngẩng nhìn
Halef Seif. “Rất có thể nó đã giết chết ông, nếu ông không có phép
lực.” Thủ lĩnh bộ lạc lắc đầu. “Nó có phép thuật”, Alanna nói tiếp,
“nhưng phép thuật này được sử dụng để giết hại và hủy diệt. Chỉ
những ai có phép lực mới điều khiển được nó. Người ta không cần
phải là một pháp sư tài năng, chỉ cần có đủ kiên nhẫn.”
Halef Seif xoay về phía Ibn Nazzir. “Ông biết điều đó?” Giọng ông
ta nghe nhỏ nhẹ đến nguy hiểm.
“Không! Tôi thề!”, tay phù thủy kêu lớn. “Tôi chỉ biết đến sức
mạnh như mọi người đàn ông khác khi cầm đến nó.”
“Hoặc như mọi người phụ nữ”, Ishak lẩm bẩm, cậu bé đã theo chân
Halef nãy giờ.
Ibn Nazzir long mắt liếc xéo về phía cậu, trước khi lại xoay sang
Halef Seif. “Việc nó có thể làm hại đến thủ lĩnh bộ lạc, đúng thế, thậm
chí có thể giết chết ông ta - “Ông ta rướn cao người lên, rướn cao hết
mức. “Một tội ác như thế không một phù thủy bộ lạc nào làm nổi,