Halef Seif bước ra từ một túp lều gần đó và đến bên Alanna cùng
Kourrem. Lông mày nhướn cao, người đàn ông bình tĩnh nói: “Tôi tin
rằng linh hồn của tôi vẫn còn thuộc về tôi, Akhnan Ibn Nazzir. Nếu nó
bị cô ta lấy mất thì chắc chắn tôi đã biết rồi.”
Alanna mở lớn mắt nhìn trân trân vào cây kiếm mà hôm nay cô mới
thấy bên người Ibn Nazzir. Đó là cây kiếm pha-lê, cây kiếm đã dễ
dàng chặt gãy lưỡi kiếm Tia Chớp, cây kiếm mà cô tưởng nó vẫn còn
nằm trong sa mạc. Vậy ra vì thế mà tối qua hắn đã cưởi ngựa lẻn đi, cô
nghĩ. Mẫu trang trí trên cán kiếm đâm vào mắt cô. Cái này cô đã nhìn
thấy rồi. Chỉ có điều ở đâu?
“Cô ta đã bỏ bùa anh!”, gã phù thủy la lên với hai tròng mắt lồi hẳn
ra ngoài. “Giống như nó đã phù phép mấy đứa kia...”. Gã ta phẩy tay
về phía hai cô thiếu nữ. Bất giác, gã thở hộc lên khi Mãi Trung Thành
đột ngột lao ngang thinh không và vừa gầm gừ vừa hạ xuống đứng
trước mặt gã. “Cút đi, đồ quỷ!”, gã kêu lên và hung hãn vẽ những biểu
tượng pháp thuật lóng lánh vàng vào không trung. Alanna phản xạ.
“Dừng lại!” Một bức tường pháp thuật màu tím cháy bùng lên từ
những ngón tay cô và bao lấy Mãi Trung Thành. Luồng lửa màu vàng
phun ra từ tay gã phù thủy chảy truội đi khi va vào bức tường bảo vệ.
Ibn Nazzir chửi rủa. Im lặng hoàn toàn, trong khi bức tường tím dần
nhạt đi và cuối cùng biến hẳn.
“Có lẽ từ giờ trở đi ông sẽ lịch sự hơn với những người bạn đường
của Người-Đàn-Bà-Phi-Ngựa-Như-Đàn-Ông, Akhnan Ibn Nazzir”,
Halef Seif nhận xét, giọng khẽ nhẹ, nhuốm màu cảnh báo. “Bây giờ
nói cho tôi nghe, ông lấy ở đâu ra cây kiếm mà ông đang đeo đấy?”
“Nó nằm ngoài sa mạc, ai cũng có thể lấy được, tất cả những ai có
khả năng”, gã đàn ông lớn tuổi hơn phun ra phè phè. “Tôi biết những
câu thần chú để dập tắt cơn đói của nó và cho nó nhiều sức sống
hơn...”
“Cho tôi xem!”, Halef Seif ra lệnh và duỗi tay tới.