Alanna lại đỏ mặt. “Không. Anh ấy bảo chuyện đó đối với anh
không quan trọng. Đằng nào thì chị cũng là một trong những tay kiếm
tốt nhất triều đình.”
“Đàn ông của chúng em sẽ không ai nói như vậy”, Kourrem càu
nhàu. “Ngay cả khi đó là sự thật.”
“Cái đó không biết trước được”, Alanna nói với cô gái trẻ hơn.
“Mới gần đây chị mới hiểu là Sir Myles đã biết điều đó suốt từ những
năm trước. Cánh đàn ông rất kỳ lạ.” Nhìn về phía Kara, cô nói: “Tại
sao trông mặt em đau khổ thế?”
“Vậy là chị không bao giờ có một người đàn ông”, Kara buồn bã
giải thích. “Chị biết rồi đấy - một người tặng quà cho chị, một người
dẫn chị đi chơi - “
“Bọn mình cũng không có”, Kourrem nhắc nhở.
“Đằng nào thì bọn mình cũng là thứ bị người trong bộ lạc khinh rẻ”,
Kara đáp lại. “Đối với chị Alanna thì hoàn toàn khác.”
“Chắc cùng lắm chỉ có hoàng tử Jonathan - “ Kourrem lẩm bẩm. Cả
hai cô thiếu nữ thấy Alanna đang lơ đãng mỉm cười. Họ khúc khích.
“Đã đến lúc chị phải đi thăm làng một chút”, Alanna tuyên bố và
đứng dậy.
Cô không thể kể cho hai cô em biết rằng quan hệ của cô và Jon
không dừng lại ở tặng quà và cùng nhau đi dạo. Cô lại càng không thể
kể cho hai con cừu trong trắng này biết rằng, Vua Kẻ Trộm Georg đã
hơn một lần biểu lộ rằng anh rất muốn chiếm vị trí của Jon trong trái
tim cô.
Nói ra chỉ làm họ bối rối, Alanna tự nhủ khi hai cô thiếu nữ đội
khăn trùm mặt. Mặc dù họ không thể nào bối rối hơn mình lúc này.
Ngôi làng gồm những túp lều màu bụi nằm yên ắng. Chỉ có tiếng
cười của trẻ em và tiếng quàng quạc của những con gà mái. Không
thấy đâu một bóng đàn ông. Hoặc họ cưỡi ngựa đi xa hoặc họ đang
ngủ sau đêm hôm qua, Alanna bực bội nghĩ thầm. Mọi phụ nữ mà cô
gặp trên đường đều vội vàng né ra xa. Cô ngạc nhiên đứng lại, kiểm