Alanna cười gượng. “Chuyện đó không dễ”, cô thú nhận. Khi thấy
cả hai cô em chăm chú lắng nghe, cô thở dài nói tiếp: “Ngày đó chị 10
tuổi. Mẹ chị qua đời khi sinh ra chị và người anh trai sinh đôi. Cha chị
là học giả và ông coi trọng công việc của mình hơn con cái. Dạy dỗ
bọn chị là chú Coram cùng cô Maude là thầy thuốc của làng. Thom,
anh trai sinh đôi của chị, hoàn toàn không thích trò đi săn và bắn cung,
ngược lại với chị. Anh ấy thích học pháp thuật. Khi cha quyết định gửi
chị vào tu viện để học làm một quý bà thì chị không thích chút nào.
Thom cũng không muốn vào cung điện để học thành hiệp sĩ.”
“Vậy là hai người đã đổi chỗ cho nhau”, Kourrem thì thào. Cặp mắt
Kara bây giờ to như hai cái tách.
Alanna gật đầu.
“Thom làm giả thư của cha. Anh ấy đi tới thành phố của các thánh
thần và chị giả làm người em trai song sinh của anh ấy, tên là Alan, đi
vào cung điện.”
“Anh chị có phải mặc giả con gái không?”, Kara hỏi.
Alanna cười. “Dĩ nhiên là không. Các nữ tu của Đức Mẹ trong tu
viện có dạy cho cả bọn con trai muốn làm thầy tu hoặc pháp sư cho tới
khoảng năm 12 tuổi. Sau đó Thom chuyển sang học các thầy tu dòng
Mithran, và kết thúc khóa học ở đó. Anh ấy mới rời tu viện cách đây
vài tháng. Anh ấy là đại sư Mithran trẻ nhất từ xưa tới nay.”
“Anh ấy phải là một pháp sư đầy quyền năng”, Kara thở hắt ra.
“Đúng như thế”, Alanna trầm ngâm đáp. Thêm vào đó, anh ấy rất
có chí tiến thủ, cô thầm nghĩ.
“Suốt những năm đó chị đã sống giả trai ư?”, Kourrem hỏi. “Vậy
mà không ai phát hiện ra điều gì? Không một ai biết?”
“Một trong những thầy giáo của chị, Sir Myles von Olau, đã linh
cảm thấy, vốn là có một lần chị phải sử dụng phép lực để cứu nạn
hoàng tử Jonathan, khi anh ấy mắc bệnh sốt đổ mồ hôi, và Myles có
mặt ở đó. Chắc ông đã nhìn thấy một điều gì để lộ chị. Ông biết từ