nhiều năm nay, nhưng không nói một lời. Và một lần khác, khi cần
thầy thuốc, chị đã để lộ điều đó với anh Georg Cooper.”
“Anh Georg Cooper đó là ai?”, Kourrem hỏi.
Alanna lại cười. “Vua Kẻ Trộm.”
“Vậy là chị để lộ bí mật của chị với một tay kẻ trộm ư?” Kara há
mồm ra lấy hơi.
“Chị biết là chị tin được anh ấy. Anh ấy luôn cư xử rất tốt với chị.”
“Còn ai nữa biết không?” Kourrem lại hỏi với cái miệng đầy ắp
thức ăn.
“Hoàng tử Jonathan đã biết điều đó khi bọn chị chiến đấu chống lại
bọn Ysandir.” Cả hai cô thiếu nữ vội vàng làm dấu trừ tà. Như tất cả
những người Bazhir khác, họ lớn lên cùng nỗi sợ bọn Ysandir. “Chúng
nó dùng pháp lực thổi bay quần áo của chị đi”, Alanna đỏ mặt nói tiếp.
“Lúc đó chị đã khá lớn rồi - không thể hiểu lầm được nữa.”
“Ngực chị.” Kara gật đầu. Bối rối, cô thiếu nữ thêm vào: “Đúng
thế! Làm sao mà chị giấu được?”
“Chị dùng băng quấn chặt”, Alanna thú nhận. “Và không bao giờ
chị cởi áo khi có con trai ở gần. Thời gian đầu cũng khá khó khăn,
nhưng sau rồi họ chấp nhận là chị hơi có phần kỳ quặc.”
“Có một thứ em vẫn chưa hiểu”, Kara nhăn trán. “Phụ nữ yếu ớt
hơn đàn ông và không thích hợp để làm chiến binh. Chắc chắn là
người ta có thể nhìn ra...”
“Không, người ta không thể nhìn ra”, Alanna chắc giọng trả lời và
uống cạn cốc nước hoa quả. “Chị lao động cật lực để đạt được tấm
biển hiệp sĩ, chị dậy rất sớm, luyện cho tới đêm khuya. Thời đó cực,
thậm chí rất cực nhọc. Nhung cũng đáng lắm. Chị đã khá đến mức
Jonathan chọn chị làm cận vệ.”
“Anh ấy có nghĩ lại không, sau khi biết sự thực?”, Kourrem vừa hỏi
vừa thu dọn bàn ăn.