tra xem có ai sẵn lòng đáp lại ánh mắt cô. Chỉ những đứa trẻ con rất
nhỏ dám làm điều đó và chúng cũng bị mẹ chúng vội vàng giật ra xa
Alanna.
“Bọn họ thật sự coi chị là quỷ”, cô kinh hãi thì thầm.
“Họ chỉ thiếu hiểu biết thôi”, Kourrem phản đối. “Bọn em - Kara,
Ishak và em, bọn em biết chị là một phụ nữ bình thường.”
“Không bình thường đâu”, Kara phản đối. “Nhưng đúng là phụ nữ.”
Alanna đứng lại. “Tại sao ba đứa bọn em lại nhanh chóng tin chị là
người bình thường?”, cô hỏi. Hai thiếu nữ nhìn nhau.
“Akhnan Ibn Nazzir nói, người ta có thể dễ dàng dắt ba đứa em ra
khỏi con đường chính đạo. Với bọn em, cái Ác gieo hạt xuống một
mảnh đất màu mỡ”, Kara giải thích. Nét mặt mờ như bị phủ mây. “Rất
có thể cái Ác gieo vào em là gieo vào mảnh đất màu mỡ thật”, cô thiếu
nữ kêu lên. “Nhưng ít nhất thì em cũng không phải là một ông già độc
ác, nguyền rủa tất cả những thứ mới mẻ! Em không xếp người khác
vào hàng những kẻ bi khinh bỉ, chỉ bởi vì người ấy không tuân lệnh
em!”
Kourrem hối hả gật đầu. “Đúng thế”, cô quả quyết với Alanna.
“Halef Seif không cho phép Ibn Nazzir khai trừ và đuổi bọn em ra sa
mạc, nhưng nếu Halef Seif qua đời mà gã phù thủy này còn sống...”.
“Quỷ cái!”
Tiếng la thét giận dữ vang lên phía sau họ. Alanna xoay phắt về,
bàn tay tự động tìm lên đốc kiếm. Như có mũi tên xuyên qua tim cô
khi Alanna sực nhớ ra rằng Tia Chớp đã thật sự trở thành vô giá trị.
Được bao quanh bởi một số đàn ông và đàn bà, tay phù thủy Ibn
Nazzừ hùng hổ chống nạnh tiến tới trước mặt họ. “Quỷ cái!”, gã la lối
và chỉ những ngón tay run run về phía cô. “Mày không hài lòng khi đã
chiếm được linh hồn của Halef Seif, chưa hết, mày còn muốn dụ dỗ cả
những thành viên trẻ của bộ lạc tao!” Gã tóm lấy cánh tay Kara và giật
mạnh khiến thiếu nữ suýt ngã.